Cả đoạn đường về nhà không ai nói với ai một lời nào. Không khí như bóp nghẹn trái tim hai người họ. Chaeyoung thầm nghĩ mình đang đi xe đạp, chớ có phải đi xe hơi được phủ kín kính đâu sao hơi thở chẳng thể điều đặng được.
Tiếng thắng xe vừa được Lisa phanh lại. Cô thở phào một hơi như thể nảy giờ đã nín thở rất lâu. Quay lại nói với người vẫn im lặng nghỉ suy gì đó quên luôn việc đã đến nhà. Lisa chỉ dám thì thầm thật nhỏ.-"Chaeyoung đến nhà rồi"
Chaeyoung hoàn hồn vội xuống xe.-"Lisa về cẩn thận. Ngủ ngon nhé"
Nói rồi Chaeyoung chạy vụt vào bên trong. Không để cho Lisa kịp nói gì nữa.
Lisa tối hôm ấy, sao khi về nhà. Nằm lăn qua lăn lại trên giường. Tay lúc nào cũng đặt lên môi mình rồi nằm cười một mình. Cuối cùng cô quyết định không đánh răng hay rửa mặt gì cả. Để lưu lại thêm một chút vị tình của Chaeyoung. Còn Chaeyoung thì chẳng khác gì hơn, bàn tay cứ sờ lên sợi dây chuyền mặt hình chữ "L" đang hiện hữu trên cổ mình, chợt mỉm cười khi nhớ lại đôi mắt long lanh, to tròn đầy lưu tình khi nhìn mình. Chaeyoung thật sự hạnh phúc với nó.Hôm nay là ngày nghỉ thứ 4 của họ. Từ cái hôm chào tạm biệt nhau ở cổng họ không được gặp nhau nữa. Mấy ngày nay tuy được nghĩ nhưng Chaeyoung vẫn toàn tâm toàn ý cho bài vở.
Một phương trình hóa học làm Chaeyoung nhăn mặt khi đã thử nhiều cách nhưng vẫn không bằng. Đưa tay mình vuốt nhẹ lên sợi dây chuyền Chaeyoung lại nghỉ về Lisa.
Trầm ngâm một lúc, nàng đưa tay đánh mạnh vào đùi mình một cái đỏ chót. Vì nhớ ra được cái tên quán café của chị Jisoo mà ngày nghỉ Lisa sẽ đến làm. Nghỉ đến đây Chaeyoung gom hết tập sách bỏ gọn vào cặp. Xin phép chú Han ra ngoài một chút.Lisa hiện tại đang có một chút hối hận về hành động của mình hôm đó. Lisa rất sợ Chaeyoung sẽ giận, mặc dù rất nhớ không dám đến gặp Chaeyoung. Lisa đành trốn ở quán café của chị để có thể bận rộn một chút vơi đi cảm giác tội lỗi vài giây. Cậm cụi lao bàn nhưng một lòng cứ nghĩ về Chaeyoung, nên có mỗi một chỗ cứ lao đi lao lại.
-"Chỗ này con ruồi nó đậu lên có thể chợt té bể đầu. Tử trận tại đây rất tội nghiệp nó đó Lisa"
Jisoo thấy bộ dạng này của Lisa mà buông lời trêu ghẹo.
-"Chị có nói quá không đó. Này tháng này em rất siêng năn chị có thể thưởng cho em thêm một mớ nữa không?"
Lisa bĩu môi rồi trưng ra bộ mặt thương cảm này nỉ chị. Cô muốn sớm mua được chiếc máy ảnh cho riêng mình. Quả thật đợi vài năm nữa xa xôi quá, nên xin bà chị đáng kính này được đồng nào hay đồng nấy. Cũng có thể rút ngắn được vài tháng.
-"Này... Sau phải cực khổ như vậy? Em chỉ cần về nhà bán đại một cái bình hoa trong nhà đã có thể mua được nữa chục máy ảnh"
- "Không nói với chị nữa" Lisa bực dọc chọi cái khăn vào người chị rồi bỏ ra quầy pha chế ngồi. Đúng như Jisoo nói và như Chaeyoung cảm nhận. Nhà Lisa thật sự rất giàu có, gia đình Lisa là một tập đoàn rất lớn. Hiện tại La Thị đứng nhất nhì trong nước. Lisa tuy là con một nhưng ông không bắt Lisa phải nhất định nối nghiệp gia đình. Hơn ai hết ông hiểu được những cuộc chiến ngầm trên thương trường nó đáng sợ như thế nào. Một cuộc chiến không bằng vũ khí hay hạt nhân nhưng nó có thể lấy đi mạng sống của một kẻ thất bại. Vì vậy mà việc học hành của Lisa ông rất thoải mái không ép uổng hay bắt Lisa phải theo một quy tắc nào. Duy chỉ một điều ông La tuyệt đối cấm Lisa làm những gì liên quan đến nghệ thuật, đặc biệt là nhiếp ảnh. Lisa cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Cho dù có hỏi cũng không được ba trả lời. Lisa cũng không muốn làm ba phải buồn nên trước mặt đành dạ dạ vâng vâng nhưng cái niềm đam mê ấy nó cứ chập chừng sau lưng. Nhớ lại cái ngày Chaeyoung hỏi mình sau này sẽ làm gì. Lisa lại sụt sùi vẽ ra cho mình một tương lai mà mình muốn có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] THE...EYES
Fanfiction- "Lisa" - "Hửm?" - "Lisa sau này sẽ làm gì?" - "Tớ sau này sẽ là đôi mắt của nhân loại" Lisa vừa nói vừa đưa hai bàn tay mình lên ngón trỏ tay này chạm ngón cái tay kia thành hình chữ nhật, rồi đưa lên mắt mình. Thông qua đó, Chaeyoung thấy được mộ...