Chap 8

355 24 0
                                    

Lễ tốt nghiệp cũng đã đến. Mọi người ai ai cũng vui vẻ nô đùa chụp ảnh cùng bạn bè, gia đình thẩm chí còn có cả người trong lòng của họ. Chaeyoung ngồi một gốc lủi thủi trong đợi Lisa. Rõ ràng Lisa đã hứa sẽ đến, lễ tốt nghiệp cũng đã xong nhưng Lisa của nàng đâu rồi. Chắc là kẹt xe hay đại khái là Lisa bận gì đó đến trễ một chút thôi. 

Chaeyoung tự an ủi bản thân mình. Đằng xa có một bạn học hớt hãi chạy đến đưa nàng một tờ giấy ghi rõ.

“Chaeyoung…! Lên sân thượng đợi tớ nha. Lisa”.

Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối ngày cũng đã tắt dần như báo hiệu một ngày đã qua, trên sân thượng bóng dáng một người con gái ánh nhìn xa xâm đang đợi chờ điều gì đó, nổi thất vọng ấy hiện rõ rệt trên gương mặt kia. Chaeyoung trong lòng rất giận tự nhủ rằng khi Lisa đến sẽ bắt Lisa mua cho mình 5 ly trà sữa, và 5 ký xoài vì tội đến trễ. Chợt nghe tiếng bước chân từ phía sau, miệng nở một nụ cười rồi xoay người lại, khi thấy đó không phải là người nàng muốn gặp thì nụ cười ấy chợt tắt đi.

-        “Các người đến đây làm gì”

-        “Tụi tao đến đây vì biết mày đợi ai, đừng đợi nữa về đi Lisa sẽ không đến đâu”

-"Các cậu gạt tớ. Lisa nói đến nhất định sẽ đến"

-"Haha...! Đồ ngốc này. Muốn biết vì sao giữa hàng trăm tiểu thư, công tử ngoài kia nó lại chọn chơi với mày không?"

Chaeyoung bất mãn vì họ dám dùng thái độ đó để nói về Lisa. Như thể Lisa là một người xấu. Nàng ra sức bênh vực

-"Các người im đi. Không được dùng thái độ đó để nói về Lisa. Cậu ấy chơi với ai là quyền của cậu ấy"

Bọn Somi ra sức cười cợt, khi thấy con bé trước mặt bọn họ thật sự ngây thơ.

-"Thôi được rồi. Xem như đây là món quà cuối cùng bọn tao tặng mày nhân ngày tốt nghiệp. Nếu mày muốn biết nguyên nhân vì sao Lisa chọn chơi với một đứa không tiền tài như mày thì xem đi. Tất cả điều nằm trong đây"

Nói rồi bọn họ quăng lại cho Chaeyoung một cái điện thoại. Trong đó là những hình ảnh Lisa nhận tiền từ họ. Kèm theo rất nhiều tin nhấn về cuộc nói chuyện của họ và Lisa.

“Chaeyoung chỉ là trò đùa”

“Bệnh hoạn, sao tao có thể yêu con gái”

 “Bị tao lừa gần ấy năm mà không biết”

“Trò chơi này, Lisa tao là người thắng tụi mầy rồi”

Xem đến đây thôi. Chaeyoung không có can đảm để đọc hết. Chiếc điện thoại được Chaeyoung buông lỏng. Nước mắt nàng bất giác rơi ra, trái tim nhói lên từng hồi vì người mà mình tin tưởng, yêu thương lại là chính là người đã lừa dối mình lâu như vậy. Họ chỉ xem nàng là trò đùa đây là một cuộc cá cược sau, nàng không tin đây là sự thật, nếu không có tin nhấn đó, hình ảnh đó có đánh chết nàng cũng không tin Lisa lại chỉ xem mình như một trò chơi.

Nếu vậy, trò chơi này Lisa là người thắng rồi, không những thắng bọn người Somi. Mà còn thắng luôn cả Chaeyoung. Lisa đã chiếm trọn trái tim nàng rồi. Chaeyoung một lần nữa như rơi xuống vực thẩm, lần này ngoài nàng ra thì không một ai có thể giúp nàng được nữa rồi. Sau nhiều ngày liền hành hạ bản thân thì nàng cũng đến lúc phải tự mình thoát ra và đối diện với sự thật này.

Từ hôm ấy, Chaeyoung sống với lòng đầy hận thù, nàng quyết tâm vùi đầu học tập thật nhanh để gầy dựng Park Thị cho ba mình và nàng cũng muốn bản thân mình bận rộn để xóa bỏ hình ảnh người con gái ấy ra khỏi đầu mình.

Xuân, hạ, thu, đông rồi đông, xuân, hạ, thu cái vòng lẩn quẩn này nó đã lặp lại 4 lần. Mang trong người một trái tim với rất nhiều, rất nhiều vụn vỡ. Chaeyoung tự ly khai mình với thế giới. Nàng không có bắt cứ một mối quan hệ mới nào. Nỗi ám ảnh trong nàng thật sự rất lớn. Mỗi khi có ai đối tốt với nàng. Nàng lại nhớ đến kẻ lừa dối kia, thì nỗi đau ấy lại âm ĩ. Chaeyoung thật không chịu nổi cảnh đó. Nên lúc nào cũng muốn mình. Một mình học tập, một mình chơi vơi giữa thế giới rộng lớn.

Sau gần ấy năm chịu đựng, Chaeyoung đã có trong tay tấm bằng thạc sĩ kinh tế hạng U ở một trường đại học danh giá của thành phố.

Với tấm bằng của mình Chaeyoung được rất nhiều công ty chào mời. Nhưng Chaeyoung lại muốn thi vào La Thị. Ở Tập Đoàn này, việc tuyển chọn nhân sự được diễn ra hàng năm. Với hình thức thi tuyển qua 3 vòng. Bao gồm: "Bản thân- Tư Duy- Kỹ Năng".
Ở hai vòng đầu chỉ cần bạn chỉnh chu, lý lịch tốt một chút, có thái độ chân thành có thể qua dễ dàng. Nhưng đến vòng kỹ năng nếu không có bản lĩnh bạn sẽ chẳng là gì trong mắt nhà tuyển dụng. Mặc cho hai vòng đầu bạn tốt như thế nào họ cũng chẳng quan tâm. Mà nghe nói trong hàng ghế tuyển dụng có cô gái tên Kim Jisoo là Phó chủ tịch, trẻ tuổi nhưng lại cực kỳ khó tính và có đôi mắt nhìn người rất tinh tường.  "Trên thông thiên văn dưới tường địa lý" đó là cái cách mà cấp dưới  nói về cô ấy. Nhưng nhìn như năm nay, cô ấy đã rút lui rồi. Nghe đâu là vì tình yêu gì đấy. Nên các ứng viên đăng ký càng đông hơn năm trước rất nhiều lần.

Nhưng là bao nhiêu đi nữa. Chaeyoung cũng không sợ đâu. Vì kế hoạch đã vạch ra thẳng một đường mà đi thôi.
Với khả năng và thành tích học tập của bản thân, cộng với việc ngoại hình sáng sủa gây chết người ở độ tuổi thiếu nữ nhanh chóng để lại ấn tượng rất tốt.

Vào vòng 3, một lần nữa Chaeyoung làm Ban giám đốc phải thật sự nể phục. Người ta không nghỉ một cô gái trẻ tuổi, có thể nói là trẻ nhất trong dàn ứng viên. Lại xử lý tình huống một cách nhanh gọn lẹ và đầy thuyết phục như vậy. Các chỉ số tài chính lần lượt được Chaeyoung chỉ ra điểm sai. Các báo cáo sơ sài được Chaeyoung bác bỏ và thay thế thành những loại mang tính thuyết phục và vào khuôn khổ hơn. Tất nhiên các chỉ số tài chính hay báo cáo chỉ là giả thuyết của lãnh đạo công ty đặc ra thử thách cho ứng viên.

Chaeyoung cuối cùng cũng đường đường chính chính bước vào La Thị bằng năng lực của mình. Chaeyoung muốn mình sớm tiếp cận với một môi trường được giới doanh nhân cho là rất hoàn hảo để có thể học hỏi kinh nghiệm thực chiến.

Thật vậy, khi bước vào đây Chaeyoung như được mở mang tầm mắt mình với cách làm việc thật sự chuyên nghiệp. Chaeyoung học hỏi được rất nhiều thứ, và với tài năng sẵn có, mới một năm vào làm việc Chaeyoung đã dành cho mình chức phó phòng kinh doanh tại công ty.

[Lichaeng] THE...EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ