Chap 4

438 38 0
                                    

Buổi sáng, những tia nắng bắt đầu chiếu gọi qua khe cửa sổ. Như thường lệ Chaeyoung phải dậy để chuẩn bị cho việc đến trường thì hôm nay ngoại lệ. Vì vừa mới thi xong, họ được nghỉ một tuần để chuẩn bị cho những ngày học tăng tiết, những ngày đầy cam ro của lớp 12.

Nhưng hình như Chaeyoung vẫn nghe đâu đó có tiếng gọi mình, tiếng gọi này chẳng phải chỉ đến vào những ngày đi học. Những ngày nghỉ đại loại như chủ nhật hay ngày lễ gì đó. Chaeyoung vẫn hay rủ Lisa đi đâu đó nhưng điều được từ chối. Việc này hay được Chaeyoung ví vui là chỉ được gặp Lisa vào giờ hành chính.

Quả thật Chaeyoung cũng không biết vì sao lại như vậy. Chaeyoung mặc định là có phải mình đã quen với việc này nên cứ tưởng tượng khi không có cậu ấy.

-“Chaeyoung à…! Lisa đây. Chaeyoung xuống nhà một chút đi”

Cơn bão nào đã đưa Lisa đến nhà Chaeyoung vào ngày nghỉ thế này. Chaeyoung xác định được đó không phải là tự bản thân mình đa tình rồi tưởng tượng ra.

-“Lisa sao cậu đến giờ này”

Chaeyoung đi ra với bộ dạng mới dậy. Đôi dép đang xỏ một chiếc màu xanh, một chiếc màu vàng, đầu tóc rối nùi chưa vào nếp, gương mặt ngơ ngác như người vừa từ ở một xứ sở xa lạ nào đó vừa đến đây.

-“Chaeyoung thật dễ thương…haha”

Lisa không thể kiềm được khi nhìn thấy Chaeyoung như thế này. Thật sự làm người ta rất thích. Lisa thề nếu trong tay có chiếc máy ảnh liền ghi lại khoảng khắc này. Một là lúc buồn có thể lấy ra xem, tâm trạng đảm bảo vui. Hai là những lúc Chaeyoung giận có thể xem như một tấm bùa hộ mệnh cho bản thân mình.

-“Lisa không được cười tớ, chẳng phải cậu gọi gấp quá hay sao?”

-“À… tớ xin lỗi. Chaeyoung có muốn đi chơi cùng tớ 1 hôm không?”

Chaeyoung thỏa hiệp, dù sao cũng mới vừa thi xong cũng nên thư giãn một chút. Chaeyoung cũng muốn hỏi Lisa về việc sau này.
Vẫn là chiếc xe đạp đó, vẫn hai người họ, một chở, một ngồi sau. Vẫn là những câu chuyện của lớp học được cả hai rôm rả suốt dọc đường đi.

Trời hôm nay trong xanh một màu. Từng đám mây đan xen nhau, rải điều khắp bầu trời. Ánh nắng hôm nay thật biết điều, không quá gây gắt mà dịu mát như lòng của Chaeyoung bây giờ khi có Lisa bên cạnh.
Cả hai ngồi trên bãi cát dài, ngắm nhìn từng đợt sóng lăng tăng. Lúc nhẹ nhàng khoan thai, lúc lại dữ dội vồ vập.

- “Lisa”

- “Hửm?”

- “Lisa sau này sẽ làm gì?”

- “Tớ sau này sẽ là đôi mắt của nhân loại”

Lisa vừa nói vừa đưa hai bàn tay mình lên, ngón trỏ tay này chạm ngón cái tay kia thành hình chữ nhật, rồi đưa lên mắt mình. Thông qua đó, Chaeyoung thấy được một đôi mắt long lanh tựa hồ mây. Một đôi mắt đầy sự khát khao và rất nhiều hoài bão về tương lai. Nó đang rất hài lòng khi nghỉ về một thế giới mà mình tự vẽ ra.
Chaeyoung sẽ mãi ghi lại khoảnh khắc này, thật đẹp. Chaeyoung hiểu Lisa đang nói về việc cô sau này sẽ làm nhiếp ảnh gia. Nhìn cái cách mà Lisa nói về nó thật sự to lớn và vĩ đại.

Nhưng câu trả lời của Lisa mang bao cảm xúc của Chaeyoung trôi đi mất như con sóng kia. Nó dữ dội. Mặc nhiên Lisa không hề biết Chaeyoung đang nghĩ gì.

-“Chaeyoung… còn cậu?”

- “Tớ… tớ sẽ học kinh tế”

Chaeyoung chỉ trả lời về ngành học của mình chớ chẳng dám khẳng định sau này mình sẽ làm gì. Lisa mỉm cười thuận tay xoa xoa lấy đầu Chaeyoung.

-“Đúng rồi há. Chaeyoung của tớ rất giỏi. Sau này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn”

-“Vậy sao này… chúng ta… chúng ta không được đi học cùng nhau nữa”

Chaeyoung nghiêm mặt hướng ánh nhìn về phía Lisa để chờ phản ứng.

-“Ờ há…! Tớ quên mất. Nhưng nếu Chaeyoung vui, tớ sẽ chịu cực một chút. Mỗi ngày đến đón cậu đi học, rồi sẽ chờ cậu cùng về. Sau này Chaeyoung làm chuyện lớn chiếu cố tớ một chút là được"

-“Thật không?”

Đôi mắt Chaeyoung sáng rực hơn bao giờ hết khi nghe những lời Lisa nói. Nhưng dường như vẫn chưa đủ tin cậy, đưa ngón tay út mình lên Chaeyoung muốn Lisa mốc nghéo. Được rồi, những gì Chaeyoung muốn, Lisa điều có thể đáp ứng. Thỏa hiệp đã xong. Lại có những tiếng cười cười nói nói của hai bạn trẻ, xen lẫn là tiếng sóng xô vào bờ, tiếng những đàn chim hải âu réo gọi nhau tìm về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.
Mặt trời cũng đã bắt đầu ửng hồng, báo hiệu cho một ngày nữa đã kết thúc. Hoàng hôn lên, thật đẹp. Nhìn về phía xa một chút có thể thấy được đường chân trời màu hồng đang hòa hợp cùng với màu xanh cửa nước biển tạo nên một tuyệt tác nghệ thuật. Hai đôi mắt tinh anh đang hướng về cùng một nơi

-“Lisa à…! Thật đẹp”

-“Chaeyoung nói tớ hay bầu trời” Lisa cố tình chọc Chaeyoung

-“Tất nhiên là bầu trời không phải cậu đâu”

-"Vậy tớ và bầu trời cậu chọn ai?"

-"Bầu trời"

Lisa đau lòng khi nghe sự lựa chọn này. Tìm một vật gì đó vô vụng đối với Chaeyoung. Nhất định Chaeyoung sẽ chọn mình.

-"Tớ và chiếc xe này thì sao"

-"Xe"

-"Còn tớ và cái cây kia"

-"Cái cây"
Sao bao câu hỏi so sánh Lisa vẫn chưa nhận được câu trả lời hài lòng. Lisa quyết định tìm một thứ gì đó xấu cả ngoại hình bên ngoài lẫn cấu tạo bên trong.

-"Lisa và cục đá đen thùi kia"

-"Cục đá"

-"Cái gì chớ. Sao Chaeyoung có thể vô lý như vậy. Tớ rất hữu dụng cậu lại không chọn"
Lisa thật sự uẩn khuất, mặt nhăn mày nhó lại. Chaeyoung thật không thể nhịn cười được nữa. Một trận cười dài được nàng phô ra. Phải một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại mà giải thích cho người kia hiểu. Không khóe tối nay lại có người ngủ không được.

-"Cho dù cậu có đem cậu đi so sánh với bất kỳ ai  hay bất kỳ thứ gì thì tớ vẫn sẽ không chọn cậu. Bởi vì cậu luôn luôn và mãi mãi là sự ưu tiên của tớ. Hiểu chưa đồ ngốc"

Lisa đã hiểu. Khẽ gật đầu.
Cả hai nhìn nhau rồi cười thật tươi.

[Lichaeng] THE...EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ