Mơ màng tỉnh dậy trong bệnh viện, đưa bàn tay mình lên nhưng Chaeyoung không thấy gì cả. Một màu đen tối bao trùm cả căn phòng. Chaeyoung la hét.
- "Đây là đâu? Mau bật đèn lên cho tôi... Mau... Có ai ở đây không?"
- "Chaeyoung, chị là Jennie đây"
- "Chị Jennie bật đèn lên cho em nhanh đi chị. Em không thấy gì cả"
- "Chaeyoung em nghe chị nói này. Em bị tai nạn, khiến giác mạc bị tổn thương nghiêm trọng. Không thể phục hồi được, bệnh viện đang tìm người có giác mạc phù hợp lúc đó em sẽ lại thấy trở lại"
Từng câu từng chữ mà Jennie nói ra đánh thẳng vào lí trí Chaeyoung. Sao chớ? Hỏng giác mạc? Đợi người hiến? Nếu cả đời này không tìm được thì Chaeyoung sẽ mãi sống trong bóng tối hay sao. Không cam tâm, Chaeyoung ngồi bó gối khoanh tay co gúm người lại sợ hãi mà nấc thành tiếng. Từng tiếng nấc lên làm người nghe thật sự bi thương. Lúc này, thứ duy nhất hiện lên trong đầu Chaeyoung là hình ảnh Lisa. Nếu có Lisa ở đây, nhất định sẽ ôm Chaeyoung vào lòng mà vỗ dành, sẽ mắng nàng thật ngốc nghếch không biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Nhưng không, không phải như vậy. 7 năm trước Lisa đã lừa dối tình cảm của nàng. Tất cả những lời đó cũng chỉ là giả dối. Chaeyoung bác bỏ chúng qua một bên.
- "Chaeyoung ăn chút gì đi cho lại sức. Như vậy mới có thể phẫu thuật được"
- "Cảm ơn chị. Chị đưa đây em có thể tự ăn được"
- "Ùm... Chaeyoung đừng lo quá sẽ nhanh lấy lại ánh sáng thôi"
Phòng Chaeyoung hôm nào cũng có người ra vào dọn dẹp, thường xuyên nấu những món mà nàng thích nhất. Những đêm nằm mơ gặp ác mộng Chaeyoung cảm nhận được mình được ôm vào lòng vỗ về an ủi. Cảm giác này rất quen thuộc rất thật. Nhưng tuyệt nhiên khi người này vào hỏi bất cứ thứ gì cũng không được hồi đáp. Hỏi Jennie thì được trả lời là người này không thể nói được.
Vậy đấy, gần một tuần trôi qua sức khỏe Chaeyoung đã ổn định. Cũng đã tìm được người hiến giác mạc phù hợp. Chỉ một vài ngày nữa thôi, Chaeyoung sẽ lấy lại được ánh sáng. Sẽ lại được nhìn ngắm bầu trời về đêm, sẽ lại thấy hoàng hôn trên biển cả xa xôi. Ngày Chaeyoung tháo băng nhất định sẽ trân trọng đôi mắt này hơn. Vì những ngày sống trong u tối làm Chaeyoung rất sợ hãi bóng đêm. Sự đơn độc cứ hết lần này đến lần khác dò dày Chaeyoung. Mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ là một cô gái. Chaeyoung cũng cần một bờ vai để tựa vào, nhưng chẳng có ai.
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng ngoài khung cửa số lần lượt hiện ra trước mắt Chaeyoung khi Jennie tháo băng. Ôm chầm lấy người trước mặt Chaeyoung thầm cảm ơn chị. Jennie không nhận chỉ bảo đó là trách nhiệm của một người bác sĩ.
Sau vài tháng nghĩ dưỡng và thích nghi với giác mạc mới, Chaeyoung khỏi hẳn có thể ra ngoài tiếp xúc trực tiếp với cái nắng gây gắt 37 độ C của mùa hè. Hôm nay, một ngày rất đặc biệt đối với Chaeyoung. Nàng muốn đi dạo ngắm nhìn lại đường phố sau nhiều tháng xa cách. Chúng thật tuyệt. Vẫn ồn ào náo nhiệt như ngày nào, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy trống rỗng.
Hình ảnh người ấy, người nàng hận nhất xuất hiện trong đầu. Khi bước chân mình vô thức đứng trước cửa quán café. Nơi mà cách đây vài tháng họ gặp nhau. Cũng lâu rồi không gặp, không biết bây giờ người đó như thế nào. Chaeyoung rất muốn biết thế là chủ động đi vào quán. Gọi một ly nước ép xoài, Chaeyoung mới biết là quán này trước nay trong menu không hề có món này. Có chăng chỉ là lúc trước Lisa mua dành đấy cho một mình Chaeyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] THE...EYES
Fanfiction- "Lisa" - "Hửm?" - "Lisa sau này sẽ làm gì?" - "Tớ sau này sẽ là đôi mắt của nhân loại" Lisa vừa nói vừa đưa hai bàn tay mình lên ngón trỏ tay này chạm ngón cái tay kia thành hình chữ nhật, rồi đưa lên mắt mình. Thông qua đó, Chaeyoung thấy được mộ...