- "Buông ra"
Giọng nói của Lisa lạnh hơn bao giờ hết. Đây có lẻ là lần đầu tiên Chaeyoung cảm nhận được sự lạnh lùng nay dành cho mình. Từ trước đến giờ, dù cho Chaeyoung có làm sai gì đi chẳng nữa Lisa vẫn chưa một lần nổi giận. Luôn dùng sự tử tế nhẹ nhàng nhất đối với nàng. Vậy mà bây giờ lại trở nên như vậy. Chaeyoung cảm thấy nơi trái tim thật sự đau đớn.
Bây giờ Chaeyoung đã hiểu được cảm giác bị người mình thương phủ bỏ tình cảm, đối đãi lạnh lùng nó khổ sở như thế nào. Vậy mà mấy năm trước Chaeyoung đã dùng cách này với Lisa, thậm chí còn có những lời nói còn tuyệt tình hơn rất nhiều. Nhưng dù có như thế nào, Chaeyoung hứa với lòng quyết không từ bỏ.
Dưới những vì tinh tú đang le lói trên cao, một người một lòng muốn từ bỏ người mình cố gắng đến mấy cũng không từ bỏ được. Một người níu kéo một người chưa từng hết thương mình.
- "Em không muốn nói lời xin lỗi. Vì nó bây giờ thật vô nghĩa. Nữa đời còn lại em chỉ muốn dùng nó để bên cạnh yêu thương, che chở cho Lisa. Là nơi để Lisa có thể dựa dẫm, là đôi mắt để Lisa có thể ngắm nhìn mọi thứ. Lisa đừng bỏ em nữa mà. Em đã quá mệt mỏi với việc không có Lisa bên cạnh. Lisa thật ích kỷ, Lisa làm cho em tất cả mọi thứ. Nhưng chẳng để em làm cho Lisa một việc nhỏ nhất. Muốn em buông bỏ nếu điều này làm Lisa vui em sẽ làm. Nhưng khi em nới lỏng vòng tay nghĩa là em sẽ không còn trên đời này nữa"
- "Chaeyoung em không hiểu hay cố tình không hiểu? Tôi hiện giờ cái gì cũng không. Lấy gì lo lắng cho em, lấy gì chăm sóc cho em, lấy gì....Ưhm"
Chaeyoung dùng môi mình chặn lại không cho Lisa nói ra những lời đau lòng này nữa. Vì vốn vĩ nếu không vì yêu Chaeyoung, Lisa sẽ không phải như ngày hôm nay.
-"Chaeyoung đừng tự tiện như vậy nữa có được không?"
- "Vậy Lisa nói đi. Lisa như vậy là do ai mà ra. Lisa vì ai từ bỏ ước mơ của mình?? Lisa vì ai mà bỏ tất cả mọi thứ?? Lisa vì ai mà đôi mắt cũng không còn??? Vì ai?? Vì ai hả??"
Chaeyoung vừa nói vừa nắm tay lại đấm trước ngực người kia. Bao nhiêu uất ức Chaeyoung tuông ra hết. Trong tiếng nấc nghẹn ngào của mình Chaeyoung lại nói tiếp.
"Nếu Lisa đã không cần em nữa. Em sống trên đời này làm gì khi không thể ở bên cạnh Lisa"
Không gian về đêm lại trở nên im lặng, thi thoảng chỉ có vài cơn gió lùa qua ngọn cây va vào nhau kêu xào xạt. Chaeyoung bắt đầu nới lỏng vòng tay khi Lisa một mực không trả lời. Lúc Chaeyoung hoàn toàn buông bỏ Lisa nghe ngoài cửa rất nhiều tiếng va đập mạnh. Lisa có thể tưởng tượng được là Chaeyoung đang đập đầu mình vào cánh cửa kia. Không cần biết là mình không thấy đường Lisa một đường thẳng chạy ra.
- "Chaeyoung đừng như vậy mà. Tôi thương em, chưa bao giờ tôi hết thương em. Tôi không ích kỷ nữa, em muốn làm gì cũng được. Tôi điều nghe theo. Xin em đừng làm mình đau"
Lisa vừa nói vừa quơ tay mò mẫm nơi cánh cửa tìm Chaeyoung trong sợ hãi. Thì từ phía đối diện truyền đến một nụ cười khanh khách.
- "Lisa hứa rồi đấy nhé"
Chaeyoung nảy giờ dùng chân đạp cửa chỉ để hù Lisa. Biết người ta không thấy liền dở trò tiểu nhân này.
- "Em lừa tôi"
Lisa không nói nữa, vẻ giận hờn hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Lisa bỏ vào nhà.
- "Này đừng giận. Em cũng thương Lisa mà. Sẽ thưởng cho Lisa một nụ hôn chịu không?"
Chaeyoung chạy đến bên cạnh dắt tay Lisa vào nhà.
- "Không thèm"
Chaeyoung bĩu môi biểu tình cho câu nói vừa rồi của Lisa.
-"Lúc trước chẳng phải Lisa thích lắm sao. Hôn người ta muốn không thở nổi bây giờ bày đặc không thèm"
-"Không thèm... không thèm"
- "Này... Đừng có thấy người ta thương rồi làm tới nha. Không thèm cũng phải nhận"
*Chụt* *Chụt* *Chụt* *Chụt* *Chụt*
- "Á... Buông ra. Đồ biến thái"
- "Nói ai biến thái hả"
*Chụt* *Chụt* *Chụt* *Chụt* *Chụt*
Tiếng la hét mang ý nghĩa hạnh phúc vang vội khắp căn nhà nhỏ mà lâu nay chỉ toàn là sự tĩnh lặng. Cuối cùng, tất cả đã trở về đúng vị trí của nó. Qua những mất mát đau thương của cuộc đời chúng ta sẽ tìm được nhau, sẽ hạnh phúc bên nhau.
------------------------------------
Một ngày đầu đông, tuyết đã bắt đầu rơi. Ngôi nhà Lisa đang có 3 vị khách quý ghé thăm. Nhưng nhìn như họ không vui , đang cãi nhau um trời trong nhà.
- "Jisoo à...! Chị ẩm con một chút được không? Nó cứ khóc em thật khó chịu"
- "Mandoo à...! Chị mới vừa đưa em chưa được 10 phút nữa đó"
- "Người ta đã cực khổ chịu đựng 9 tháng 10 ngày sinh cho chị. Chị ẩm mới mấy tiếng liền than"
- "Gì...?? Lúc đó em sinh non mà mới có 8 tháng"
- "Còn cãi hay sao hả?"
Jennie đưa tay nhéo lấy eo Jisoo mà hắn giọng. Mặc dù không nhìn thấy nhưng Lisa có thể tưởng tượng được bộ mặt của bà chị giang hồ mình ra làm sao. Cả hai mệt mỏi với hai con người này, từ ngày dọn về đây ngày nào cũng nghe cãi nhau về việc chăm con. Chaeyoung kéo tay Lisa về phòng mình. Ngoài ban công Lisa vòng tay ôm lấy eo Chaeyoung từ phía sau, cằm đặt lên vai Chaeyoung mà nhỏ giọng.
- "Thật hạnh phúc"
- "Em cũng vậy. Rất hạnh phúc"
Chaeyoung nắm tay Lisa để lên môi mình hôn nhẹ một cái, rồi cắn lấy. Chaeyoung dạo gần đây không hiểu sao rất thích cắn Lisa. Có lẻ việc hôn đã quá nhàm chán nên chuyển sang một hình thức yêu thương mới.
- "Á... Chaeyoung à...! Em có thể ngừng cắn tôi một ngày không hả? Em xem trên người tôi có chỗ nào mà không bị em cắn?"
Chaeyoung dạo gần đây tâm trạng lạ thường, vui cắn, buồn cắn, không vui không buồn cắn, thích cắn, không thích cũng cắn. Lisa thật lòng cho dù mắt có sáng đi chăng nữa cũng không thể đề phòng. Huống chi bây giờ chẳng thấy gì. Cứ ở gần liền bị cắn. Nhiều lần khóc thầm trong đêm cũng không dám phản đối lại chuyện này. Vì mở miệng phản đối liền bị cắn. Đấy đấy, "Nói có sách mách có chứng", lúc nảy vừa phàn nàn lại bị cắn lần 2 đấy. Có dám la lên nữa đâu. Nhưng bù lại mỗi lần bị cắn như vậy, Lisa sẽ được một nụ hôn nồng nàn cuồng nhiệt.
Trên ban công, ánh trăng non tròn vành điểm tô cho hai gương mặt thanh tú đang quấn lấy nhau trong sự yêu thương. Truyền miên trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.
Nữa sự đau thương đến đây là kết thúc, sự trớ trêu của tạo hóa xin dừng lại nơi này để nhường chỗ cho bình yên, hạnh phúc và yêu thương./.
--------THE----END---------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] THE...EYES
Fanfiction- "Lisa" - "Hửm?" - "Lisa sau này sẽ làm gì?" - "Tớ sau này sẽ là đôi mắt của nhân loại" Lisa vừa nói vừa đưa hai bàn tay mình lên ngón trỏ tay này chạm ngón cái tay kia thành hình chữ nhật, rồi đưa lên mắt mình. Thông qua đó, Chaeyoung thấy được mộ...