Chiều hôm ấy, như kế hoạch Lisa sẽ về sớm để chuẩn bị. Nhưng vừa bước ra cửa đã bị chặn lại bởi người yêu cao cao tại thượng của mình.
- “Lisa đi đâu cả buổi sáng. Bây giờ lại còn về sớm”
- “Ờ… đi…đi”
- “Đi đâu. Khai mau”
- “Nhất định phải nói sao”
- “Đúng”
- “Vậy tối nay em có thời gian dành cho tôi không?”
- “Để xem”
Xem cái gì nữa mà xem. Lisa vốn chỉ định hỏi để cho có thôi. Cô kéo tay Chaeyoung đi vào trong xe. Phía băng ghế sau có rất nhiều đèn đủ loại. Còn có bó hoa 9 bông hồng được bao bọc rất lỹ lưỡng, bên cạnh là một bó cúc họa mi rất lớn với rất nhiều hoa.
Chaeyoung thắc mắc chỉ tay ra phía sau dò hỏi. Lisa chậm rãi kể Chaeyoung nghe về chuyện tình lâm ly bi đát của chị mình và cuộc tỏ tình định mệnh quyết định sự sống còn của bản thân hôm nay. Nếu mà thất bại chắc Lisa sẽ bị bầm ra hàng trăm mảnh.
Giờ trực của Jennie đã hết. Em xuống nhà xe để chuẩn bị lái xe về thì phát hiện hình như xe mình đã bị xì lốp. Quái lạ thật, hôm qua vừa mới kiểm tra định kỳ thay lốp. Vậy mà hôm nay liền hư. Em tức tối đá chân vào bánh xe. Đành ra cổng bệnh viện bắt xe đi về. Nhưng giờ này quả thật rất khó. Đang lo lắng thì từ xa chiếc xe màu đen bóng lóng chạy qua em rồi lùi lại.
- "Hey… Mandoo chị đưa em về… Lên xe đi"
Đúng là không ưa thì không ưa thật. Nhưng chỉ là không ưa vì hay gọi người ta là mandoo thôi. Chớ thật lòng Jennie thà giao thân mình cho Jisoo chớ không cam tâm đi với một gã ắt ơ nào cả.
Jennie nhanh chóng lên xe, khi gần đến nhà Jisoo ngừng lại. Jennie cũng cảm nhận sau hôm nay con đường nhà mình lạ thật, bình thường chẳng phải là tối lắm sau. Hôm nay tự nhiên nó sáng lạ thường, còn không phải là đèn thuộc kiểu đèn đường. Nó là đèn thường dùng cho các bữa tiệc hay cho một cuộc tỏ tình nào đó.
Mãi mê nghỉ lung tung thì Jennie bị Jisoo nắm tay kéo xuống xe. Bây giờ mới để ý hôm nay Jisoo ăn mặc rất chỉnh chu, hôm nay lại không trêu ghẹo em như mọi ngày.
- "Này đi đâu vậy?"
- "Đi theo rồi biết"
Jennie vô lực bị Jisoo kéo đi dọc hai bên đường từng ánh đèn chiếu gọi rõ ràng bước chân em. Bổng em cảm nhận được bàn tay Jisoo nới lỏng không nắm em nữa. Rồi đi đâu mất, những ánh đèn ấy cũng dần tắt đi. Jennie hoảng sợ, vô thức gọi tên người mà em không ưa.
- “Jisoo… Jisoo chị đâu rồi… mau ra đây đi… Tôi sợ lắm… hic… hic… đồ đáng ghét sao chị lại bỏ lại tôi chỗ này hả. Huhu… chị mà không ra tôi sẽ không nói chuyện với chị nữa… Jisoo… Jisoo”
Những ngọn đèn lại một lần nữa được thấp lên. Nhưng không phải là dọc đường đi mà là ngay trước mặt em. Tất cả chúng nó được tác giả tỉ mỉ kết lại hình trái tim. Từ đằng xa dáng người mà Jennie mong đợi đã xuất hiện. Ngày một tiếng gần em hơn.
- “Jennie à…! Tôi biết mình hay trêu làm em bực. Nhưng… nhưng tất cả những gì tôi làm điều mong em vui. Hôm nay tôi dũng cảm đứng đây, chỉ muốn nói… nói… nữa đời sao của tôi coi như bỏ…”
Ủa… Khúc này là sao… Lisa cũng Chaeyoung núp ở đằng sau giật mình rõ ràng Lisa đã viết “Hôm nay tôi dũng cảm đứng đây chỉ muốn nói nữa đời sau của tôi rất cần có em". Chaeyoung bật cười khanh khách, Lisa liền đọc câu thoại y như người nhắc tuồng sau cánh gà cho diễn viên chính. Nhận được tính hiệu Jisoo vội đính chính.
- “À ý tôi muốn nói là nữa đời sau tôi rất cần có em bên cạnh”
Jisoo bước qua phải hai bước trên tay cầm một đóa hoa hồng 9 bông. Bước qua trái lại 4 bước tay trái nhặt lấy bó hoa cúc họa mi. Từ từ tiến gần em hơn.
- "Jennie tay phải tôi là 9 bông hoa hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh… biệt.. á không phải là vĩnh cửu dành cho em. Còn tay trái tôi là cúc họa mi nó tượng trưng cho tình yêu thầm lặng mà tôi dành cho em trong 2 năm qua. Nếu em chọn hoa hồng, nghĩa là đồng ý đời này kiếp này cùng tôi già đi. Còn nếu em chọn họa mi, tôi sẽ dành tình yêu thầm lặng này cho em, nguyện đợi em đến hết đời"
Câu nói vừa dứt Lisa nhìn Chaeyoung thở phào một cái. Cuối cùng cũng xong, thiệt tức có bao nhiêu đó mà cả ngày cũng không thuộc nổi. Tỏ tình gì mà cứ như dập đĩa. Lisa thật sự rất lo cho bà chị, tay cứ run lên nắm chặt tay Chaeyoung chờ đợi kết quả. Chaeyoung thật mắc cười với bộ dạng này, nàng hôn nhẹ lên môi như một lời trấn an.
Sau một lúc lắng nghe và quan sát mọi thứ xung quanh Jennie cũng chịu lên tiếng.- "Có phải Lisa đã bày trò này cho chị. Thiệt là không hợp chút nào. Có bao nhiêu đó học cũng không xong thì lo cho ai được"
Jennie quay lưng định rời đi, nghe thấy tiếng thúc thích trách mốc của Jisoo.
- “Hic… hic… Là lần đầu làm chuyện này nên người ta run chớ có phải không thuộc bài đâu. Người ta là chủ quán café còn là phó chủ tịch thì làm sao mà không nuôi nổi em. Hic… hic… em đối với người ta thật quá đáng.”
Ôi trời Jennie đang thấy cảnh gì đây, Jennie buồn cười đến chảy nước mắt. Vốn chỉ định chọc Jisoo một chút để xem phản ứng như thế nào. Bây giờ lại thành ra thế này. Jennie cố nén cơn cười lại, chạy đến bên đưa tay lau nước mắt rồi hôn nhẹ lên môi Jisoo một cái.
- “Đồ ngốc. Em sao lại không biết tỉnh cảm của chị dành cho em trong hai năm qua. Có biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không hả?"
Một lần nữa, Jennie đặt lên môi Jisoo một nụ hôn nhưng lần này cuồng nhiệt hơn lần trước. Cả hai tự động hòa quyện vào nhau. Đằng xa kia Lisa đang lấy tay mình che mắt Chaeyoung lại không thể để Chaeyoung thấy mấy cảnh này được.
- "Buông em ra coi"
- "Không được xem"
- "Nè… Em trên 18 rồi đó. Hơn nữa chúng ta…”
- "Được rồi. Em muốn xem gì cứ xem"
Lisa lấy bàn tay mình xuống khỏi tầm mắt Chaeyoung thì liền dùng bờ môi ấm nóng của mình quyện lấy Chaeyoung. Đúng là không cho Chaeyoung cơ hội được xem mà. Lisa thật sự ích kỷ quá.
-"Aaa… uỗi… ắn em (Muỗi cắn em)"
Lisa rời nụ hôn rồi xoa xoa gãy gãy chỗ Chaeyoung vừa bị con muỗi chết tiệt lấy đi một ít máu.
Bên phía Jisoo sau khi rời nụ hôn với bác sĩ Kim, Jisoo liền hỏi
- “Vậy em chọn hoa nào?”
What? Người ta đã nói tới như vậy còn bắt người phải chọn hoa nào. Jennie nghĩ mình thật điên khùng khi yêu tên ngốc này. Jisoo thấy gương mặt em phụng phịu lên. Jisoo liền cười. Bỏ bó hoa cúc họa mi xuống, mốc trong túi ra chiếc nhẫn tự nguyện đeo vào tay em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] THE...EYES
Fanfiction- "Lisa" - "Hửm?" - "Lisa sau này sẽ làm gì?" - "Tớ sau này sẽ là đôi mắt của nhân loại" Lisa vừa nói vừa đưa hai bàn tay mình lên ngón trỏ tay này chạm ngón cái tay kia thành hình chữ nhật, rồi đưa lên mắt mình. Thông qua đó, Chaeyoung thấy được mộ...