Chap 2

534 44 2
                                    

Một ngày không vui vẻ lại chào đón Chaeyoung, nàng đến trường với đôi mắt lờ đờ chẳng có chút sức sống nào cả, hai tiết học rôi qua nhanh chóng, giờ ra chơi nàng đang mơ màng trên chiếc bàn của mình thì từ xa đám người Somi lại chạy đến gõ bàn Chaeyoung mấy cái và nói như ra lệnh.

-"Ra chơi rồi, xuống phục vụ bọn tao đi chớ, định trốn trên đây ngủ sau"

Chaeyoung đứng dậy mà miễn cưỡng đi theo. Bọn họ nhanh chống ngồi xuống bàn, sau đó nàng bưng thức ăn nước uống cho từng người một cách thuần thục. Bọn họ buộc Chaeyoung phải nhớ rõ thực đơn của từng người, từng ngày. Nếu sai liền đánh.

-"Park tiểu thư cũng ngồi xuống ăn đi chớ"

Chaeyoung nghe lời vừa ngồi xuống thì một đứa kéo ghế ra làm ngã nhào xuống đất, cả căn tin lúc này cười khoái chí. Chaeyoung lẳng lặng ngồi dậy, đặt ghế lên ngồi vào bàn ăn của mình

-"Park tiểu thư hôm nay ăn cơm có nhạt không hay thêm một ít nước bọt của bọn này cho ngọt hơn...haha"

vừa nói thì bọn người kia lần lượt nhổ nước bọt vào cơm của Chaeyoung. Nàng lúc này trong lòng nhiều câm phẫn tay bóp chặt thành bàn nhưng làm sao mà Chaeyoung có thể chống lại được bọn họ. Nàng đành cam chịu mà đưa muỗng cơm lên miệng chuẩn bị ăn thì một tiếng đập bàn mạnh làm Chaeyoung hốt hoảng mà khựng lại.

Mọi sự việc được Lisa bắt trọn, Lisa lúc này đã không nhịn được nữa rồi. Lisa nhất định sẽ bảo vệ Chaeyoung, một cách công khai sẽ không để nàng bị bọn ác ôn này hiếp đáp nữa. Thẳng một đường đi lại chỗ bọn họ. Một tay kéo Chaeyoung về phía sau mình, tay còn lại dựt lấy hộp cơm úp thẳng lên đầu trưởng nhóm, chính là Somi.

Chưa kịp để bọn chúng phản xạ. Một đứa bị Lisa đạp ngay bụng, một đứa Lisa in 5 ngón tay mình lên mặt, một đứa Lisa thúc vào ba sườn chung quy lại tất cả điều nằm rạp xuống đất trong nháy mắt.
Lisa nắm tay nàng về lớp trong sự tức giận, ấm ức của bọn họ. Chaeyoung nhìn thấy cảnh vừa rồi cộng với sắc mặt Lisa lúc này mặt mài tái xanh chỉ biết đi theo lực kéo của cô. Về đến lớp Chaeyoung chưa kịp định thần lại thì Lisa đã có một màng dạy dỗ cô bạn cùng bàn.

-"Sau cậu lại để bọn họ ăn hiếp cậu hoài vậy chớ, từ ngày tớ đến trường này ngày nào tớ cũng thấy cậu mang vết thương đi học"

-"Tớ... tớ... không để họ đánh thì làm sau tớ yên ổn đi học, dù gì cũng cảm ơn cậu"
Chaeyoung trả lời trong sự run sợ, dường như nhận thấy được điều đó nên Lisa cắt đi bộ mặt đáng sợ khi nảy, thay bằng cặp mắt dễ chịu hơn

-"Lúc nảy té có đau ở đâu không?"

- "Có đau. Nhưng... nhưng không coi được" Chaeyoung e dè mà trả lời

- "Làm sao mà không coi được. Có tin tớ đánh cậu như bọn họ không?"
Lisa nghiêm mặt mà hâm dọa Chaeyoung. Nhưng thật lòng Chaeyoung không thể nào cho Lisa xem được. Vì sự thật là lúc nảy Chaeyoung bị té phần tiếp xúc với mặt đất gây chấn thương mạnh nhất là ở mong.

- "Thật sự là không thể... vì... vì... Lisa nhớ lại lúc nảy tớ té đi"

nhìn gương mặt Chaeyoung đỏ lên một chút. Nhìn ảnh khi Chaeyoung té chạy vụt qua trong đầu Lisa một lần nữa. Lisa hiểu ra rồi gật gật cái đầu mình. Đánh sang chuyện khác.

- "Cậu định cảm ơn tớ suông vậy sao"

Chaeyoung suy nghĩ một chút rồi cũng lên tiếng
- "Hay cậu muốn tớ phục vụ như họ"

- "Nè... Cậu nghĩ tớ là loại người gì hả, tớ mới vừa cứu cậu đó" cô nói với giọng giận dỗi, rồi lấy cặp bỏ đi về trước.

- "Tớ xin lỗi, tớ không có ý đó mà" Chaeyoung ôm cặp chạy theo cô. Suốt quãng đường về nhà, Chaeyoung cứ lẻo đẻo đằng sau. Được một lúc thì Lisa quay lại

- "Nè... Tớ đói bụng, hay là cậu bao tớ đi ăn xem như cảm ơn tớ"

- "Tớ... lúc nảy mua đồ ăn cho bọn họ đã không còn tiền rồi". Chaeyoung áp úng mà trả lời

- "Coi như hôm nay tớ xui đi" nói rồi Lisa nắm tay Chaeyoung lại một quán ăn. Cả hai vừa ăn uống nói chuyện vui vẻ nhau xóa tan đi cái lạnh trong lòng mà bấy lâu nay nàng phải chịu đựng.

-"Cậu ăn đi. Quán này tuy nhỏ nhưng ông bà ở đây bán rất ngon đó" Lisa mỉm cười đưa cho Chaeyoung một tô phở nghi ngút khói. Chaeyoung cảm thán trong lòng đưa tay nhận lấy cũng không quên bồi lại cho Lisa một nụ cười hạnh phúc.

-"Cảm ơn Lisa vì đã không chê bay tớ"

- "Ngốc. Chê bay gì chớ. Sau này chúng ta sẽ là bạn. Có được không?" Lisa buông đũa đưa bàn tay mình về phía Chaeyoung. Đôi mày cô nhướng lên như muốn Chaeyoung đáp trả. Chaeyoung cảm thấy thật vui khi có một người chịu làm bạn với mình. Chaeyoung nhanh chóng bắt lấy bàn tay Lisa như một lời khẳng định.

- "Lisa...!" Chaeyoung thầm thì gọi tên vẻ mặt như có rất nhiều thứ muốn nói với Lisa.

- "Hửm?"

- "Tớ xin lỗi vì đã nghĩ cậu là người xấu giống bọn họ. Nhưng đến hôm cậu đưa áo khoát cho tớ. Tớ nghĩ cậu rất tốt"

Chaeyoung vừa nói vừa để tay vào cặp lấy ra chiếc áo khoát hôm bữa đã giúp Chaeyoung kịp làm bài kiểm tra quan trọng.

- "Sao cậu biết là áo tớ" Lisa dương đôi mắt thâm dò sang phía người ngồi đối diện.

- "Tớ và cậu ngồi cùng bàn. Tuy lúc đó chúng ta không nói chuyện với nhau. Nhưng cậu mặc gì đi học tớ điều thấy"

Sau khi về nàng giặt sạch cái áo, ngắm nghía một lúc lại nhớ ra, lúc sáng rõ là Lisa mặc áo này đi học. Chaeyoung tự đắc rằng bản thân cũng có một chút đầu ốc quan sát. Nhờ vậy mà từ hôm đó rất có cảm tình với Lisa. Cái áo khoát lúc nào cũng được xếp gọn gàng trong cặp. Đợi khi nào có dịp sẽ trả lại cho Lisa. Nhưng vì bản thân tự ti vì gia cảnh hiện tại không dám chủ động.

-"Hôm nay trời lạnh. Chaeyoung mặc về đi để cảm" Lisa không nhận lại áo mà đẩy sang cho đối phương.

Từ hôm đấy họ đã trở thành bạn thân của nhau. Bọn kia nhiều lần cũng kiếm chuyện với Chaeyoung nhưng Lisa luôn bên cạnh bảo vệ nàng. Vì vậy mà họ cũng có phần e dè không dám làm gì. Chaeyoung từ khi có cô xuất hiện là làm cho cuộc sống của nàng thay đổi rất nhiều. Lisa được ví như vị cứu tinh của đời Chaeyoung giúp nàng bước ra khỏi nhưng ngày đen tối của cuộc đời mình.

Ngoài gia đình ra thì có lẻ Lisa là người luôn bên cạnh bao bọc chở che cho Chaeyoung mà không cần bất cứ một điều kiện nào. Còn Lisa cũng không biết từ bao giờ mà đã xem Chaeyoung như gia đình. Lisa chỉ muốn mỗi ngày được thấy Chaeyoung cười như vậy đối với Lisa đã quá đủ.

[Lichaeng] THE...EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ