Phần 12 : Làm Hạ Nhân Cho Tần Vương.

129 13 9
                                    

Long Phi Dạ đứng khuất vào cánh cửa nhìn vào xem Chung Vô Mị đang chơi với thỏ trắng, cử chỉ hành động lại vô cùng đáng yêu kia của y không khỏi làm tâm hắn nhớ đến tiểu công tử lúc nhỏ cứu mình cũng từng ôm trên tay một con thỏ, đã mười mấy năm trôi qua rồi hắn vẫn luôn cho người điều tra tung tích của người kia, không biết là vô duyên với nhau hay gì lí do khác mà mãi vẫn không tìm được người cố nhân.

_ Điện hạ, không còn sớm nữa nếu chậm trễ nữa, Thái phi nương nương sẽ không vui!
Trương Tắc nói.

_ Đi thôi!
Long Phi Dạ chừng chừ một lúc cũng chịu rời mắt đi khỏi.

_ Vương gia ngài xem Hỷ Thước đem gì về này!
Hỷ Thước tay cầm đủ loại điểm tâm đến còn chu đáo chuẩn bị trà cho y dùng sau khi ăn xong.

_ Về rồi? Sao lại lâu vậy?
Chung Vô Mị cười hỏi.

_ Để vương gia đợi lâu rồi, ngài xem bánh vô ưu, bánh hạt dẻ còn có bánh sữa bò nữa ạ!
Hỷ Thước đặt xuống bàn rồi nói.

_ Lấy nhiều đến vậy? Ta làm sao ăn hết đây?
Chung Vô Mị ánh mắt nhìn thẳng chỗ điểm tâm.

_ Vương gia, có thư từ người bên cạnh hoàng thượng gửi đến!
Trương Tắc bước lại lấy ra một tờ giấy nhỏ, đưa y.

_ Ừm! Nãy giờ không thấy ngươi thì ra là đi lấy thư, không bị phát hiện chứ?
Chung Vô Mị nhận lấy thư ngừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu hỏi.

_ Không bị phát hiện, vương gia an tâm!

_ Ừm! Ta lấy dĩa bánh vô ưu này và trà còn lại hai người ăn đi, Hỷ Thước cho tiểu Bạch Ngọc ăn nữa đấy!
Chung Vô Mị cầm đồ vội vàng vào trong phòng.

_ Vâng, vương gia cũng nhớ phải nghỉ ngơi sớm một chút ạ!

Chung Vô Mị bước vào phòng đóng cửa lại, bước đến bên bàn đặt dĩa bánh xuống rồi ngồi ngay ngắn xem thư. Chung Vô Mị sau khi đọc xong mặt liền biến sắc, vô cảm lộ ra nụ cười khinh bỉ Chung Thế Ly, trong thư viết " Vô Mị! Thế nào rồi? Sống ở Tần vương phủ có quen không? Hoàng huynh biết rõ đệ và Tần vương chưa hề động phòng, ngủ chung một giường đúng không? Nếu suy đoán của ta đúng thì sau khi nhiệm vụ của đệ ở Tần Hy hoàn thành ta sẽ cho người đến giúp đệ hòa ly với hắn, đưa đệ về nhà, nên nhớ nghịch ta thì chết thuận ta thì sống! "

Chung Vô Mị đọc xong liền đốt nó ngay không chừng chừ mà phi tang thư, hoàng huynh này của ta có ý đồ gì đây? Hoàn thành nhiệm vụ nghĩa là sao? Thật khiến cho mình khó hiểu tâm tư con người đó thêm một chút.

__

Sáng hôm sau, Hỷ Thước đã mở cửa Nhàn Vân Các ra ngoài, đến gặp Triệu ma ma lấy chăn nệm mới cho Chung Vô Mị.

_ Triệu ma ma!
Hỷ Thước gọi bà.

_ Hỷ Thước cô nương?  Vương phi cần gì  sao?
Triệu ma ma hỏi.

_ Triệu ma ma, chăn nệm ở Nhàn Vân Các đã cũ rồi không còn ấm nữa, vương gia nhà ta thân thể không được tốt như người bình thường, nên là bà có thể cho ta một bộ chăn nệm mới ấm hơn không?
Hỷ Thước nói.

_ Thì ra là vậy! Cô nương đứng đây đợi ta vào trong kho chứa đồ vương phủ lấy!
Triệu ma ma nói xong quay chân rời đi.

[ Dạ Mị ] Thương Tâm Chấp Mê : Lang Quân Cầu Yêu Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ