Phần 45 : 3 Năm Chờ....

226 13 8
                                    

『 3 năm sau 』

_ Chung Chung, em ngủ lâu thật đó, 3 năm rồi vẫn không điếm xỉa mở mắt nhìn ta lấy một cái!

_ Còn nữa a~~, tiểu bảo bối của chúng ta biết đi rồi, nói được rồi, câu đầu tiên hài tử nói là gọi mẫu thân đó, em có nghe rõ không?

_ Ta cũng thấy hơi buồn vì tiểu bảo bối lại không chịu gọi phụ thân mà cứ nghĩ đến người sinh ra nó mãi, hay là do nó muốn dùng cách này giúp em tỉnh lại!

_ Làm sao đây? Em cứ tiếp tục như thế, ta e rằng cũng sẽ theo em một ngày nào trời đất quang đãng ấy thôi!

_ Chung Chung, em nói gì đi, được không?

Long Phi Dạ ngồi tâm sự với y cũng đã tròn 3 năm rồi, đến cả râu cũng sắp mọc, nhưng một chút kì tích đến thì lại không may mắn như thế.

Ông trời là ý trêu người mà!

_ Điện hạ, vương gia vẫn như vậy sao?
Hỷ Thước giờ đây không còn là một tiểu cô nương nữa, mà đã sắp làm mẫu thân rồi, nàng từ lúc Chung Vô Mị ngủ sâu liền được lệnh Long Phi Dạ mà cho rời khỏi, không cần phải làm nô tì cho y nữa, mà cùng Trương Tắc quay về Thịnh Kinh làm ăn nhỏ, cuộc sống cũng rất đầy đủ.

Nàng được hắn cho tùy ý vào ra kinh thành Tần Hy và Tần vương phủ để thăm Chung Vô Mị lúc nhớ y.

_ Vẫn vậy, không thay đổi, ngươi đang hoài thai tháng cuối, nên hạn chế đi đi lại lại thăm y!
Long Phi Dạ nhìn cô ấy một tay ôm bụng một tay chống lưng thì căn dặn.

_ Không sao đâu ạ, lúc trước vương gia hoài thai cũng là như vậy, cứ thích đi, còn nói là đi nhiều sẽ giúp cho khôn trạch sinh thuận lợi!
Hỷ Thước cười đáp.

_ Trương Tắc hôm nay không đi cùng ngươi sao, để ngươi thân một mình nữ nhân hoài thai yếu ớt ra ngoài?

_ Huynh ấy có, đang đợi Hỷ Thước bên ngoài cửa, Hỷ Thước đến gấp cũng đi gấp, Hỷ Thước khoảng thời gian tới sẽ không thường xuyên đến, là quay về Trương phủ sinh con!

_ Ừm, đi đường cẩn thận, ta sẽ gửi thư cho ngươi nếu y có chuyển biến tốt!

_ Vâng!

.....

_ Lúc nãy ta nói tới đâu rồi nhỉ, à đúng rồi là cầu em tỉnh lại!
Long Phi Dạ ủy khuất mà nói.

Long Phi Dạ từ ngồi chuyển sang đứng, đi ra phía cửa sổ nhỏ, nhìn đến nơi hồ sen ấy, kí ức của y hiện về trong đầu hắn, hắn nhớ đến năm ấy có một vị nam tử giận dỗi mình vô cớ mà càn quấy đám sen do chính tay mình chăm sóc từ nhỏ, hắn thật sự rất muốn ra ngoài đó, thử một lần cảm giác lật tung hết đám sen kia, thậm chí là hòa mình vào dòng nước lạnh lẽo ấy.

_ 3 năm chờ người...bổn vương sắp chán đến muốn tuần táng theo em rồi!
Long Phi Dạ thầm thở dài một hơi.

[ Dạ Mị ] Thương Tâm Chấp Mê : Lang Quân Cầu Yêu Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ