Phần 2 : Hồi Cung

230 22 4
                                    

Chớp nhoáng cũng đã qua 8 năm, 18 năm trôi qua Chung Vô Mị sống không mấy hài lòng, mặc dù cách nuôi dưỡng thay đổi đến mấy, y sống đến ngày hôm nay cũng là kì tích nhưng sức khỏe y lại không tiến triển là mấy. Sức khỏe đã yếu từ nhỏ nay lại yếu thêm nhưng vì là thân nam nhân nên cũng gắng gượng kìm hãm nó lại thêm vài năm. Thế Quân Thanh cũng đã 20 tuổi rồi, hắn ôn uyển nhu thuận, viên nhuận như ngọc, hắn chừng tuổi ấy rồi nên cũng đã phân hóa, hắn là càn nguyên cũng chỉ mình hắn biết, người nhà cũng không nhận biết được đều đó.

Hôm nay là ngày mà Chung Vô Mị được trở lại về hoàng cung, hoàng thượng băng hà, thái hoàng phi ( mẫu thân của y ) vì chuyện này mà đau lòng sinh bệnh trong tâm, hoàng huynh y cũng tức là người được lên ngôi làm vua của Thịnh Kinh vì chuyện này nên cho người hộ tống y.

Chung Vô Mị cảm thấy nuối tiếc khi phải rời khỏi Thế phủ nơi sống 18 năm qua, rời khỏi phu phụ Thế gia, Thế Quân Thanh không muốn xa y nên xin hoàng huynh y cho hắn theo bên cạnh làm thái y cận thân. Một phần là bảo vệ một phần là không muốn xa Chung Vô Mị.

Sáng sớm trước khi khởi hành Chung Vô Mị được chính tay Thế phu nhân chải tóc cho y. Chung Vô Mị sau khi y phục chỉnh tề của một vị Uyên Chính Vương gia, sắc thái và uy nghiêm cũng hiện rõ ra. Chung Vô Mị cùng Thế Quân Thanh được phu phụ Thế gia đứng trước cửa lớn tiễn một đoạn đường. Chung Vô Mị trở về cũng không quên mang theo tiểu Bạch Ngọc của mình, y đưa nó cho Trương Tắc bảo quản giùm một đoạn.

Hai người ngồi chung trên một cổ xe ngựa, Trương Tắc ngồi bên ngoài canh, đường từ Thế phủ đến hoàng cung cũng không gọi là gần, đường dài sức khỏe yếu ớt sẽ làm Chung Vô Mị thấm mệt nhanh chóng còn có cái cảm giác khó chịu khi lần đầu đi xe ngựa bị rung lắc không yên, mặt y đã gần tái xanh rồi.

_ Khó chịu sao? Dựa vào đây ta ôm em nghỉ ngơi một chút!
Thế Quân Thanh nhất thời cảm thấy sắc mặt y không đúng, hắn cùng lắm là mặt dày nhích qua chỗ y lên tiếng trước.

_ Nam nam thụ thụ bất tương thân! Huynh chưa nghe hả? Hai nam nhân lại ôm ôm ấp ấp với nhau ra thể thống gì nữa?
Chung Vô Mị quét qua người hắn ánh mắt để tỏ thoát nhượng.

_ Chưa nghe qua, nhưng mà ta với em là người một nhà cùng nhau lớn lên, ngã qua người ta một lát có là sao!
Thế Quân Thanh cười tủm tỉm đỡ hờ một phen.

_ Huynh có tin ta quăng huynh xuống ngựa không?
Chung Vô Mị tức giận bất bình.

_ Ai~~ đừng mà Uyên Chính Vương, em nỡ lòng nào quăng ta sao!
Thế Quân Thanh không nhanh không chậm giở trò con nít.

_ Không có tác dụng đừng phí lời!
Chung Vô Mị chậm rải nói cũng chậm rãi nhắm nghiền đôi mi lại, y thà ngủ còn hơn nói chuyện với tên lôi thôi phiền phức này, lúc trước hắn đâu có như vậy.

Thế Quân Thanh không nói nữa im lặng ngồi đó ngoan ngoãn nhìn Chung Vô Mị ngủ, một lúc sau hắn nghiêng mắt dò xét y, biết y đã ngủ say rồi mới dám nhẹ nhàng đỡ đầu đang dựa một bên xe ngựa qua vai mình, bỗng nhiên tay mắt lanh lẹ bàn tay thoăn thoắt kéo eo y nhích qua mình, vòng eo ôm trọn trong lòng bàn tay kia. Thế Quân Thanh không có ý khác chỉ là muốn giúp y ngủ trong sự thoải mái.

[ Dạ Mị ] Thương Tâm Chấp Mê : Lang Quân Cầu Yêu Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ