Phần 15 : Tìm Ra Hung Thủ.

121 17 9
                                    

_ Ra ngoài Nhàn Vân Các, phạt quỳ đợi vương gia ngươi về!
Long Phi Dạ bước ra bàn ngồi xuống, đợi người kia về.

Quế ma ma không giúp được cô nương ấy, chỉ biết thở dài rồi đi ra.

__

_ Điện hạ! Trong phòng vương phi Tây Phong tìm được một thứ! Hình như là một tờ giấy bị đốt còn sót lại, nhưng trên này chỉ còn chữ " hoàn thành nhiệm vụ "!
Sở Tây Phong đưa tờ giấy bị đốt cháy đến chỉ còn mảnh nhỏ.

_ Đem thứ này để vào hộp gỗ sau này lấy nó làm chứng!
Long Phi Dạ liếc mắt nhìn một cái.

_ Nương nương, có khi nào gã cho điện hạ là phụ, mục đích chính lại là làm gian tế hay không?
Sở Tây Phong nói thêm.

_....
Long Phi Dạ im lặng sau nghĩ.

__

1 canh giờ sau...

_ Vương phi, ngài cuối cùng về rồi, có chuyện không hay cho lắm!
Quế ma ma canh chừng cửa sau đợi Chung Vô Mị về cuối cùng cũng gặp.

_ Sao thế? Cũng không phải là cháy nhà, Quế ma ma hoảng sợ đến vậy?
Chung Vô Mị khó hiểu nhìn.

_ Còn lớn chuyện hơn cả cháy nhà nữa! Điện hạ đang nổi giận bên trong phòng ngài, còn có cả Hỷ Thước cô nương bị liên lụy!
Quế ma ma thở dài.

_ Long Phi Dạ về rồi? Hắn hôm nay lại dỡ chứng gì à?
Chung Vô Mị khi nghe đến Hỷ Thước liền cảm thấy không lành, chạy xộc vào trong.

_ Vương gia!
Hỷ Thước hai đầu gối quỳ dưới đá, giọng nói nhỏ bé gọi y.

_ Trương Tắc, dìu muội ấy đứng dậy!
Chung Vô Mị nhìn cô nương ấy sắp không chịu nổi vội kêu Trương Tắc.

_ Vương gia, không thể!
Hỷ Thước tuy đã quỳ đến đau mất cảm giác vẫn ngoan cố không dám để Trương Tắc đụng mình.

_ Nghe lời ta, Trương Tắc dìu lên đi, đưa muội ấy về phòng nghỉ ngơi!
Chung Vô Mị nói xong liền mở cửa bước vào đối mặt với Long Phi Dạ.

__

_ Tham kiến điện hạ, ngài hôm nay sao có hứng đến Nhàn Vân Các này của ta vậy!
Chung Vô Mị hành lễ.

_ Vương phủ này đều là của ta, vì sao lại không thể đặt chân đến, cần lí do sao?
Long Phi Dạ nhẹ thở nói.

_ Được chứ, ngài thích đặt chân đến đâu cũng được!
Chung Vô Mị tiến lại gần hơi chút.

_ Ngươi có gì muốn nói không?
Long Phi Dạ lạnh nhạt hỏi.

_ Điện hạ cao quý, ngài là đang muốn hỏi ta việc gì đây? Lén trốn ra ngoài sao?
Chung Vô Mị miễn cưỡng cười, rồi nói.

_ Còn không biết mình sai chỗ nào?
Long Phi Dạ lại không có kiên nhẫn lạnh nhạt tung ra.

_ Biết chứ! Phải quỳ xuống nhận lỗi phải không? Dù sao người lén ra ngoài là Chung Vô Mị ta, không phải là Hỷ Thước, ngài muốn phạt, muốn đánh gì tùy ngài!
Chung Vô Mị hai đầu gối tự mình quỳ xuống nền sàn lạnh lẽo nhận tội.

_ Nói hay thật! Vì sao ra ngoài?
Long Phi Dạ nghiêm túc hỏi.

_ Ta nghe người khác nói mệnh quan triều đình bị sát hại không rõ nguyên nhân, ta thấy ngại bận bịu gương mặt lúc nào cũng khó coi, nên chỉ là muốn ra ngoài tìm chút manh mối giúp ngài giảm ưu phiền!
Chung Vô Mị đơn giản nói thẳng.

[ Dạ Mị ] Thương Tâm Chấp Mê : Lang Quân Cầu Yêu Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ