Phần 32 : Tại Sao Lại Xuất Hiện Lúc Này....

120 14 5
                                    

Hôm sau, Chung Vô Mị tự nhốt mình trong phòng, không cho ai vào dù là Hỷ Thước hay Trương Tắc cũng không thể gặp y. Y cứ nằm mãi trên giường, hết co người lại, rồi xoay người lật qua lật lại, nhìn vào cái gối bên cạnh còn vương vấn lại mùi hương của hắn, làm y nhìn lại thấy đau lòng, y còn ôm nó lúc ngủ quên.

Hôm qua đến nay y luôn khóc, y khóc ủy khuất vô cùng. Đôi lúc trong khi ngủ y vừa khóc vừa mê man gọi tên hắn vài lần.

Vô ích!!!

Mỗi ngày, đúng là mỗi ngày Chung Vô Mị cứ như thế thì sẽ thế nào? Y khóc cạn nước mắt thì Long Phi Dạ có quay về với y không?

_ Vương phi, Thái phi cả ngày hôm nay không chịu dùng bữa gì cả, lão nô đã cố nhưng không có cách, ngài có thể không?
Triệu ma ma đứng phía ngoài cửa nói vào.

_ Triệu ma ma, ngài ấy sẽ không ra ngoài gặp người khác đâu?
Hỷ Thước hai tay chấp trước bụng đứng canh trước phòng y, nói.

_ Vương...
Triệu ma ma đúng là có kiên nhẫn, gọi lần nữa, nhưng chưa dứt lời y đã tự mình mở cửa bước ra, trong vẻ mặt không ổn tí nào.

_ Ta sẽ khuyên mẫu phi dùng bữa, Triệu ma ma đi làm việc của mình đi!
Chung Vô Mị mệt mỏi, thở dài một hơi nói.

_ Vâng!

_ Vương gia à, ngài khỏe không?
Hỷ Thước đi bên cạnh, nhưng thấp hơn y một xíu, tránh đi ngang hàng, nhỏ tiếng mà hỏi.

_ Trụ được!
Chung Vô Mị ừm một tiếng nói.

____

『 Tri Thiện Các 』

Cốc..cốc...

_ Mẫu phi, nhi thần vào trong được không?
Chung Vô Mị gõ cửa vài cái, một mình đi vào trong, đóng lại cửa, y đảo mắt nhìn trên bàn, cơm canh đầy đủ được bày trên đấy nhưng mẫu phi vẫn chưa động vào.

Nhìn tấm lưng một mẫu thân vì hài tử mình không màn thân thể, quỳ gối trước tượng phật nhỏ được thờ trong phòng, tay cầm chuỗi, mắt nhắm dù y đã vào, y tiến lại gần quỳ gối xuống bên cạnh, nhìn vào tượng phật. Lúc sau Chung Vô Mị chấp tay lạy rồi nhìn Nghi Thái phi.

_ Mẫu phi, thật thất lễ khi người chưa cho phép mà con lại tự ý vào, con nghe Triệu ma ma nói người không chịu dùng bữa cả ngày rồi, ít nhiều gì người cũng nên ăn một miếng, như thế mới có sức chờ điện hạ trở về phải không? Thân thể người là quan trọng mà!
Chung Vô Mị lưỡng lự một hồi, nói.

...

_ Mẫu phi, con biết người nghe thấy, có thể đáp lại con không?
Chung Vô Mị kiên trì một xíu.

Tâm ý và công sức của Chung Vô Mị hình như được đền đáp rồi, mặc dù Nghi Thái phi không đáp lời nhưng bà ấy đặt dây chuỗi trên tay xuống bàn nhỏ, đứng lên đi về phía bàn. Chung Vô Mị cũng phủi phủi y phục dưới rồi đi theo ngồi xuống bàn.

_ Ngươi nhìn lại mình xem xem thế nào đi, còn có thể đi thuyết phục người khác ăn, còn mình thì tự nhốt trong phòng không gặp ai!
Nghi Thái phi tuy ở trong Tri Thiên Các nhưng chuyện bên ngoài không ít thì nhiều gì cũng biết được, nhìn người luôn ra vẻ mạnh mẽ trước mặt bà.

[ Dạ Mị ] Thương Tâm Chấp Mê : Lang Quân Cầu Yêu Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ