Phần 37 : Cự Tuyệt

126 17 4
                                    

『 Phủ Uyên Chính vương 』

_ Vương gia, đến giờ uống thuốc rồi!
Hỷ Thước mang chén thuốc an thai vào phòng cho y.

Chung Vô Mị cầm lấy chén thuốc, từ từ thổi cho nguội bớt rồi uống, y sau khi nuốt hết đóng thuốc đắng nghét ấy liền chộp lấy một viên kẹo xí muội cho vào miệng ngậm.

_ Vương gia, ngài quay về được hai ngày rồi, chỉ còn ba ngày nữa thì phải gả đến Kỳ Du, ngài không định nói chuyện mình đang hoài thai cho họ biết sao?
Hỷ Thước hai tay chấp đằng trước bụng, thi lễ hỏi.

_ Em nghĩ nếu hoàng huynh hay Vương tử kia biết chuyện này, liệu họ có tha cho bảo bảo trong bụng ta không?
Chung Vô Mị dùng tay vuốt ve phần bụng chưa có dấu hiệu gì của mình sau lớp vải ấy.

_ Nhưng ngài cũng không thể giấu Vương tử được sau khi chung sống?
Hỷ Thước lại đáp.

_ Hắn là không có cái gan đó!
Chung Vô Mị rủ đôi mi mắt xuống nhìn bụng mình.

____

Ba ngày sau...

Liễu Tu Văn theo như đã nói, đích thân mình dùng ngựa đến đón tân nương, hắn không phải người làm cho qua loa, mà là làm một hôn lễ thật long trọng, khua chiêng gõ trống đưa người đến trước phủ Uyên Chính vương.

" Gần đến giờ lành rồi, tân nương mau bước ra cửa đi! "
Băng nhân ( bà mai mối ) nói.

_ Phiền chết đi được kêu réo gì chứ?
Trong lúc bên ngoài âm vang inh ỏi thì Chung Vô Mị đang cảm thấy nhức tai khó chịu thay bảo bảo trong bụng, đến ngủ cũng phiền người ta đến vậy, y lê thân mình xuống giường ngồi trước gương cho Hỷ Thước hầu hạ.

_ Vương gia, ngài nói xem, hỷ phục ngài cho đốt rồi, vậy ngài mặc thứ gì ra bên ngoài đây?
Hỷ Thước vấn tóc cho y, hỏi.

_ Bổn vương phải mặc y phục màu khác để tiếp đón nam nhân bên ngoài sau này sẽ là " phu quân " của ta chứ!
Chung Vô Mị mặt không biểu cảm, còn cố ý nhấn mạnh từ phu quân ấy.

_ Hỷ Thước thấy người bên ngoài thúc giục ngài ngày càng nhiều rồi!

_ Ta mới không quan tâm họ, cứ thảnh thơi mà ra ngoài cũng không sao!

_ Vậy!?

....

_ Chủ nhân, Uyên Chính vương đây rõ ràng không xem ngài vào mắt mình!
Y Y cưỡi ngựa bên cạnh nói.

_ Không được vô lễ, đừng gấp chắc y đang thay xiêm y!
Liễu Tu Văn nói.

Một lúc sau cửa vương phủ liền được mở tung ra, người bên trong bước ra không khỏi khiến người bên ngoài kinh ngạc đến không nổi chớp mắt, Chung Vô Mị đi ra với thân thể từ trên xuống dưới toàn là thân bạch y, không nhiễm sương hay vướng bận.

[ Dạ Mị ] Thương Tâm Chấp Mê : Lang Quân Cầu Yêu Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ