Phần 40 : Hiểu Lầm

142 15 5
                                    

『 Ngục lao 』

Long Phi Dạ đưa Chung Vô Mị đến ngục lao, y không dám đi cách xa hắn quá một bước, chỉ đi cạnh và im lặng.

_ Aaaa!
Liễu Tu Văn từ phía ngục lao phát ra thanh âm thất thanh của đau đớn da thịt.

Chung Vô Mị theo Long Phi Dạ đứng trước cửa lao, cửa lao được mở, y lạnh tanh mặt không dám tiến lên khi thấy những trận đánh đến xé da.

_ Uyên Chính vương, Y Y cầu xin ngài, ngài hãy xin Tần vương tha cho chủ nhân có được không?
Nàng ta tuy không bị đánh roi, chỉ là bị treo lại nhìn Liễu Tu Văn bị hành hạ.

_ Qua đây, ngồi cùng bổn vương xem kịch hay!
Long Phi Dạ ngoắt tay ra lệnh.

Chung Vô Mị ngồi xuống bên cạnh theo ý hắn.

_ Long Phi Dạ, dù Liễu Tu Văn ta thất thủ nhưng nếu ta ra khỏi đây, điều ta làm trước tiên là lấy mạng ngươi!
Liễu Tu Văn giọng yếu ớt nói.

_ Vậy à? Tây Phong!
Long Phi Dạ nhếch mép hỏi.

Sở Tây Phong cầm lên miếng sắt đang nóng trong đóng lửa, tiến lại gần Liễu Tu Văn, một cái ấn mạnh lên giữa lòng ngực hắn, tiếng hét vì đau nóng vang lên, Chung Vô Mị chỉ vô thức nhìn, nếu lỡ như y mở miệng Đằng nhi không biết sẽ thế nào.

_ Sao em không nói gì hết vậy? Đang đau lòng thay hắn hay sợ bổn vương đụng đến nghiệp chủng kia?
Long Phi Dạ hỏi.

_ Không thích nói chuyện!
Chung Vô Mị mở miệng đáp.

_ Tần vương cầu xin ngài, cầu xin ngài tha cho chủ nhân, ngài kêu tôi làm gì tôi cũng làm, chỉ cầu tha cho chủ nhân!
Y Y gào thét van xin hắn.

_ Vô Mị, vậy em chọn cho ả ta đi, thuốc độc hay là một kiếm xuyên tâm, bổn vương thật khó chọn?
Long Phi Dạ tay chóng càm, rủ mí mắt xuống.

_ Ta không biết!
Chung Vô Mị cố né tránh đi câu hỏi đó.

_ Thuốc độc đi, Tây Phong!

_ Không được, Y Y, cô không được uống nó, sao cô dám không nghe lệnh chủ nhân mình.
Liễu Tu Văn kích động quát tháo.

Trễ rồi, nàng ta vì cứu người mình yêu đã uống phải thứ thuốc đó rồi!

_ Chủ nhân, Y Y rất yêu ngài, thật xin lỗi!
Nàng ta trước khi nhắm mắt đã nói được lời thổ lộ từ tận đáy lòng mà mình giấu diếm hắn suốt mười mấy năm qua, nàng ta cuối cùng cũng nhắm mắt thanh thản rồi.

_ Y Y, cô không thể chết!
Liễu Tu Văn đau đớn nói.

_ Được rồi, có người vì ngươi chết thay, chắc chắn rất day dứt, lại là một cô nương yêu người sâu đậm, bổn vương sẽ không thất hứa, nhưng bây giờ Kỳ Du là một phần của Tần Hy, ngươi cũng không còn là vương tử mà là bá tánh bình thường, hiểu không?
Long Phi Dạ đứng lên, còn nắm chặt tay Chung Vô Mị, nói xong liền đi.

Tây Phong được lệnh phế truất cánh tay trái của Liễu Tu Văn, xong rồi mới thả hắn, nhưng đem hắn đi cách xa Tần vương phủ.

_ Long Phi Dạ, ngài có cho người đem nàng ấy về Kỳ Du an táng?
Chung Vô Mị nhìn hắn.

_ Tây Phong sẽ cho người làm chuyện đó.

[ Dạ Mị ] Thương Tâm Chấp Mê : Lang Quân Cầu Yêu Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ