Phần 24 : Trong Lòng Chỉ Hình Bóng Ngươi Là Đủ! ( H )

182 22 12
                                    

_ Phóng xuống khỏi người ta! Nhanh lên!
Long Phi Dạ buông lỏng hai tay, đôi mắt sắt lạnh ra lệnh.

_ Long Phi Dạ...đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy...nó làm ta đau lắm!
Chung Vô Mị áp hai tay lên má hắn nói với giọng điệu buồn tủi.

_ Mau ngủ đi!
Long Phi Dạ đẩy y sang nhưng không được.

_ Không muốn ngủ mà...ta muốn giành ngài về với ta, ngài bỏ ta, ngài không cần ta, ngài không thương ta, ở đây của ta rất khó chịu...Dạ ca!
Chung Vô Mị lấn áp người hắn xuống, than trách hắn bỏ rơi mình, một tay nắm lấy tay hắn áp vào tim mình dò xét.

Long Phi Dạ bị đưa vào thế khó thoát aaaa! Đường đường là Tần vương điện hạ hôm nay lại bị vương phi đè dưới thân than vãn, người khác nhìn vào còn xem hắn một thân khôn trạch yếu mềm.

_ Được rồi, lời ngươi nói ra bổn vương hiểu sau này sẽ thay đổi, bây giờ thì yên ổn ngủ được rồi phải không?
Long Phi Dạ hạ giọng điệu.

_ Vẫn chưa!
Chung Vô Mị lắc đầu, mắt mở to hơn xíu tìm kiếm đai lưng Long Phi Dạ cởi ra, lộ rõ nụ cười ẩn ý trên gương mặt.

_ Giở trò gì đây?
Long Phi Dạ nằm im chiều lòng y muốn làm gì thì làm, giọng điệu cao thấp vang lên.

_ Bí mật...ngài đừng hỏi nữa ta muốn tập trung trói ngài mà!

Một tay Chung Vô Mị giữ lấy hai cổ tay đan xen chồng lên nhau của Long Phi Dạ đặt lên trên đầu hắn, tay kia cũng đang loay hoay trói hai tay hắn lại, do là đang say rượu nên y có luống cuống tay chân một hồi mới buộc được. Đầu còn lại quấn điểm đầu giường.

_ Giờ thì ta sẽ làm ngài thoải mái...hmm...ta nên bắt đầu từ đâu đây!
Chung Vô Mị trói buộc hắn lại xong liền hỏi hắn, suy ngẫm lại tối hôm đó Long Phi Dạ đã làm gì với mình, y cũng muốn làm tương tự cho hắn.

_ Ngày mai ta còn rất nhiều công vụ không có thời gian ở đây chơi trò trẻ con!
Long Phi Dạ vừa nói vừa từ từ gỡ dây buộc trên đỉnh đầu mình thật nhẹ nhàng để không bị chú ý đến.

_ Ta không có chơi trò trẻ con...ta là đang cùng ngài bồi dưỡng tình cảm phu thê!
Nói xong Chung Vô Mị liền cuối gập người xuống, đầu thấp một tí để môi dưới áp sát bờ môi lạnh nhạt kia, kĩ thuật hôn của y trước giờ đây là lần đầu chủ động hôn người khác, trong hành động có phần hơi thô bạo kiềm theo phần ưu phiền, sầu não được y trút hết vào nó. Chung Vô Mị hôn xong còn không quên để lại trên môi dưới của hắn một dấu vết cắn ửng đỏ.

Dây đai lưng bị cởi mất, y phục cũng lột sạch quăng dưới đất chỉ còn lại quần bên dưới là Chung Vô Mị chưa đụng tới. Y nhìn hắn chằm chằm rồi nghiêng đầu cười chưa hết thì bị ép kéo xuống giường, lưng chạm niệm hai tay bị chế ngự bằng chính dây đai lưng mà y đã trói tay Long Phi Dạ. Đối với hắn trò nhỏ nhặt cỏn con này từ lúc nhỏ đã thoát thân khỏi rồi, chỉ là lâu một chút muốn xem thử y muốn chơi trò gì với mình.

_ Thế nào?
Long Phi Dạ cuối gập người thì thầm chế giễu y là không đủ bản lĩnh để trói mình.

_ Ân! Ngài làm gì vậy chứ...ta mới là người phải trói tay ngài mà...mau cởi ra cho ta nhanh lên, bổn vương gia sẽ tha cho ngài!
Chung Vô Mị phẫn nộ, hai chân cử động giãy giụa, hai má phình lên.

[ Dạ Mị ] Thương Tâm Chấp Mê : Lang Quân Cầu Yêu Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ