Phần 19 : Trật Chân.

136 17 7
                                    

Chung Vô Mị nghe theo lời căn dặn của Long Phi Dạ, ngồi ở ghế đá chờ hắn. Long Phi Dạ đi đến căn phòng giam khác đưa theo Vũ Trạch không biết làm gì. Long Phi Dạ ngồi trên ghế, phong thái uy vũ, đôi ngươi sắt lạnh nhìn ả ta, người bị Sở Tây Phong giải tới.

Trước mắt Vũ Trạch là một lòng sắt kiêng cố giam giữ một con chuột lớn đang điên loạn muốn cắn người.

_ Cẩu tặc, ngươi dùng con chuột hôi hám đó dọa ai chứ! Ta chết cũng không sợ, sao phải sợ con súc sinh đó!
Vũ Trạch hùng hổ măng, lời nói thốt ra vẫn chưa biết hậu quả của nó.

Long Phi Dạ đưa hướng mắt lạnh lùng nhìn Vũ Trạch.

_ Vũ Trạch cô nương, chúng tôi biết cô là người trung thành luôn bảo vệ chủ có chết vẫn không sợ...! Nhưng cần mạng hay không là tùy ở cô! Cô khuôn mặt khuynh diệp lại vang danh khắp nơi, nếu như bị chuột cắn một cái thì là uổng phí mà!
Sở Tây Phong khóa chặt hai tay Vũ Trạch ra sau, bắt ả mặt kề sát lòng sắt, chuột bự bên trong cũng phấn khích mà nhảy lên.

_ Súc sinh, các ngươi không phải là con người!
Vũ Trạch lòng hơi sợ nói.

_ Cô điều khiển muỗi độc hại chết bao nhiêu mạng người, ai mới là súc sinh? Tây Phong!
Long Phi Dạ lạnh lùng nói.

Long Phi Dạ ra lệnh cho Sở Tây Phong mở cái lỗ nhỏ trên lòng sắt, bắt Vũ Trạch ép sát lại, chuột bự như thấy miếng mồi ngon liền vồ tới, tuy không trúng mặt nhưng lại đánh thẳng vào nổi sợ của ả.

_Aaa! Thả ta ra, Long Phi Dạ ngươi là cầm thú! Buông ra, các ngươi...muốn làm gì ở ta? Cứu..cứu tôi với đau quá!
Vũ Trạch la hét um sùm.

Bên kia Chung Vô Mị đang ngồi đợi Long Phi Dạ thì nghe thoáng qua tiếng la thảm thiết của Vũ Trạch, Chung Vô Mị cứ nghe thấy liền không khỏi tự chủ mà lần theo tiếng la đi tới.

_ Vẫn không chịu nói sao? Nếu còn không nói chỗ mà nó cắn tới sẽ là con mắt của cô đấy!
Long Phi Dạ đành dùng lời cuối khích lòng ả.

_ Ta nói...ta nói mà!
Vũ Trạch chịu không nổi liền la lên.

Sở Tây Phong bỏ Vũ Trạch ra, ả không còn sức ngồi bệt xuống đất.

_ Là...là thái tử của Bắc Lệ.. Quân Diệc Chính đã thao túng tôi!
Vũ Trạch khai ra.

_ Vậy còn tên nam nhân đi chung với cô ám sát bốn vương là ai?
Long Phi Dạ giọng lạnh nói.

_ Là người bên cạnh thái tử Bắc Lệ!
Vũ Trạch không muốn nói tên Cố Thất Thiếu mà đổ hết cho Quân Diệc Chính gánh chịu.

_ Điện hạ!
Chung Vô Mị đi tới thấy thái độ của Long Phi Dạ lúc tra hỏi có hơi đáng sợ, y đứng bên ngoài giọng mềm mại gọi hắn.

_ Sao ngươi lại tới đây, ta dặn dò ngươi như thế nào, lỡ như thấy những thứ này làm ngươi giật mình thì sao?
Long Phi Dạ đứng dậy bước lại, nữa phần trách móc nữa phần là vì nuông chiều y quá rồi sao?

_ Ta ngồi đợi hơi lâu lại nghe thấy tiếng cô ta la hét có chút nhứt đầu muốn đến xem ngài xong việc chưa!
Chung Vô Mị nhỏ giọng nói.

_ Lại mệt rồi sao? Vậy ta cùng ngươi về Minh Nguyệt Hiên nghỉ ngơi!
Long Phi Dạ lúc nãy còn rất khí sát áp trời mà giờ nhìn thấy Chung Vô Mị liền thành một người hoàn toàn khác.

[ Dạ Mị ] Thương Tâm Chấp Mê : Lang Quân Cầu Yêu Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ