Phần 41 : Diễn Kịch

118 15 9
                                    

Sau một ngày một mỏi, Tần vương phủ rộn rã giờ đã tĩnh lặng, bên ngoài chỉ còn nghe được tiếng lác đác vài hạt mưa đang dần trĩu nặng hơn kèm theo tiếng sấm chớp dày đặc khiến Chung Vô Mị đang ngủ phải giật hết cả người.

Trời mưa bên ngoài khiến y không cách nào ngủ tiếp được, đành phải mở mắt nhìn sang Long Phi Dạ, hắn hình như đang gặp ác mộng thì phải hai chân mày nhíu lại gần như dán chặt vào nhau, mồ hôi lạnh toát ra trên trán.

" Nếu như chúng ta gặp lại nhau ở kiếp sau, ngài đừng đến tìm ta nữa, cho dù là tìm được nhau thì Chung Vô Mị ta vẫn không muốn nhận ra ngài! "

_ Vô Mị đừng mà!
Long Phi Dạ đột nhiên nói lớn khiến Chung Vô Mị đang tính gọi hắn cũng giật mình.

_ Huynh, gặp phải ác mộng sao?
Chung Vô Mị lấy khăn tay chậm trán hắn hỏi.

_ Ừm!

_ Mơ thấy gì vậy?

_ Em nói những lời tuyệt tình sau đó không nói chuyện với ta, cả người toàn là máu nằm yên trong lòng ta!

_ Thật đáng sợ nhỉ? Huynh tin nó sao? Sẽ không sao đâu, không phải ta vẫn bằng xương bằng thịt nằm cạnh huynh à?
Chung Vô Mị cười trừ.

_ Em, đừng giỡn, lỡ như nó thành sự thật thì sao?
Long Phi Dạ nhíu mày.

_ Là ta sai, được rồi ngủ thôi!

Rầm...rầm...

Chung Vô Mị nghe tiếng sét đánh liền hai phát kia liền tay hơi run rẩy mà muốn nắm lấy tay Long Phi Dạ cho đỡ sợ.

_ Em sợ sấm sét sao? Nếu sợ thì bổn vương đây không ngại hạ bệ thân phận xuống cho em mượn ôm cơ thể này của ta, sẽ dễ ngủ hơn đó!
Long Phi Dạ thì thầm bên tai y.

_ Xì! Ta chỉ là sấm sét hơi lớn giật mình thôi chứ không có sợ!

_ Vậy bổn vương nghĩ nhiều rồi, ngủ ngon!
Long Phi Dạ nói xong liền nhắm mắt mà ngủ.

" Tên đại ngốc nhà huynh định bỏ ta thật đấy à? "
Chung Vô Mị khó hiểu nhìn người bên cạnh đã ngủ mà thầm nghĩ.

Rầm...

Lại thêm một tiếng sấm nữa làm Chung Vô Mị không kịp phòng bị mà rút vào người Long Phi Dạ, ôm hắn chặt đến nỗi không dám buông tay, Long Phi Dạ cười nhếch mép một cái rồi thì thầm với y.

_ Đừng sợ, ta ôm em, ngủ đi, đồ ngốc!

_ Huynh mới ngốc!

_ Bổn vương chỉ ngốc đối với em thôi!

_____

Hôm sau...

Chung Vô Mị cùng Long Phi Dạ, hai người mới sáng sớm đã quấn quít lấy nhau trong phòng không ra ngoài, ngồi đối diện nhau để chơi trò mà Chung Vô Mị đề nghị.

Chung Vô Mị thấy hắn nhiều ngày như vậy không nở lấy nỗi một nụ cười liền muốn hắn dẹp công vụ sang một bên khi khác xử lý, còn hiện tại thì phải chơi bài với y.

_ Ta lại thắng nữa rồi, huynh thua rồi, ta dán tiếp đấy, nhưng mặt huynh đâu còn chổ để dán nhỉ?
Chung Vô Mị cầm tờ giấy trên tay phân vân không biết dán chỗ nào.

[ Dạ Mị ] Thương Tâm Chấp Mê : Lang Quân Cầu Yêu Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ