Phần 27 : Sự An Ủi, Ấm Áp, Ái Muội

124 14 2
                                    

_ Huynh biết không...vì nương là một hạ nhân...cho nên đến lúc bà ấy tuẫn không một ai an táng, ta luôn muốn nổ lực làm những thứ nương muốn...thanh danh, tôn nghiêm. Ở dược quỷ cốc còn có một nơi trồng loại hoa diên vĩ mà chính ta chăm sóc, nương rất thích loài hoa này, có diệp ta và huynh đi ngắm chúng!
Cố Thất Thiếu tâm trạng nặng nề tâm sự với hắn, một nam nhân luôn hướng chịu mọi thứ cay nghiệt về mình đang dần dần mở lòng với một người khác.

_ Hoa diên vĩ mà nương huynh thích nó có nghĩa là hy vọng, tự do, ba cánh hoa Diên Vĩ là biểu tượng của lòng trung thành, sự khôn ngoan và dũng cảm cho ngọn lửa của sự đam mê và nhiệt huyết. Thất Thiếu huynh biết không nương huynh vốn vĩ không thích nơi được gọi là nhà đó, người muốn rời khỏi nó!
Thế Quân Thanh bước đến ngồi cùng hắn, cười nhẹ nhìn hắn nói.

_ Thì ra bà ấy muốn tự do, muốn rời khỏi nơi địa ngục ấy, Quân Thanh đa tạ huynh, khuất mắt trong lòng ta cuối cùng cũng cởi bỏ rồi!
Cố Thất Thiếu cười như trút bỏ được gánh nặng một phần nào đó trong người.

_ Huynh chắc chắn đã chịu không ít khổ thân rồi! Nếu như lúc này không chịu nổi thì có thể dựa vào một nữa kia của mình sống nữa cuộc đời còn lại an nhàn, viên hỷ!
Thế Quân Thanh nhìn lên mặt trăng nói.

_ Ha! Quân Thanh ta không có ai để nguyện ý dựa dẩm nữa đời còn lại!
Cố Thất Thiếu cười trừ, đáp.

_ Vậy...huynh sau này đừng chỉ dựa vào bản thân nữa...ta ở đây rồi huynh có thể dựa vào...xem nhau như tri kỷ!
Thế Quân Thanh nói lời thật mất lòng nhìn hắn có ý lại có tình, hắn nhìn Cố Thất Thiếu lúc này rất giống một người lúc trước còn rất yếu mềm hay dựa dẫm ( đích thị Chung Vô Mị 🤭 ).

_ Đồng cam cộng khổ?
Cố Thất Thiếu nhìn hắn.

Cảm xúc của hai con người lớn lên trên hai bên bờ vực khác nhau họ đang mở lòng đón nhận nữa kia của mình chăng? Cố Thất Thiếu từ trước đến nay luôn phải chịu nhiều ấm ức, tủi nhục kèm theo đó là sự lăn mạ của người đời, hắn lần đầu tiên kể từ khi nương mất cảm nhận được sự ấm áp của tình thương.

Thế Quân Thanh nói thì dễ, nhưng người đã bị tổn thương như Cố Thất Thiếu làm sao tin được có phải thật lòng, cảm giác bị những người mình tin tưởng, thương mến tặng cho vài "vết thương" trong lòng vẫn diễn ra với hắn nữa sao?

Cố Thất Thiếu như bị một con quỷ trong tâm trí sâu thẳm mình nhốt lại tình cảm, bây giờ có người muốn giải thoát thứ tình cảm nhỏ bé ấy ra ngoài để yêu thương lần nữa, chữa lành nó, hắn đành không?

Cố Thất Thiếu có chút dao động bởi lời lẽ ấy, hắn đờ đẫn người suy nghĩ đến khi hắn cảm nhận được thứ gì đó đang chiếm lấy tiện nghi của mình thì mới thoát nhận ra, hắn đang được Thế Quân Thanh dành tặng nụ hôn dịu dàng đầy yêu thương này đến để cứu vãn hắn.

Không đúng? Cố Thất Thiếu cảm thấy nghi ngờ, nhìn thẳng vào mắt hắn chỉ còn một khoảng cách nhỏ, cộng thêm hắn ngửi thấy một mùi hương dễ chịu mà người kia tỏa ra để làm dịu lòng hắn, mùi hương hoa tử đằng. Phải một loài hoa mang danh nghĩa yêu mến với đối phương đồng thời một lời chào đón nữa kia của mình.

[ Dạ Mị ] Thương Tâm Chấp Mê : Lang Quân Cầu Yêu Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ