Phần 16 : Hàn Khí.

149 18 4
                                    

『 Độc Vân Cốc 』

_ Người đâu?
Long Phi Dạ chạy tới hỏi.

_ Điện hạ, thuộc hạ cho người đuổi theo đến đây rồi, nhưng ả ta vào trong cốc rồi, bên trong muỗi độc quá nhiều, thuộc hạ không dám hành động khinh suất cho nên đã cho người bao vây ngoài cửa cốc canh chừng nghiêm ngặt!
Sở Tây Phong nói.

_ Vậy làm sao vào được bên trong?
Long Phi Dạ đưa mắt nhìn Sở Tây Phong.

_ À phải rồi điện hạ, hôm trước Cố thái y có điều chế được thuốc giải độc của muỗi trong vòng 1 canh giờ sẽ không trúng độc nhưng mà chỉ có hai viên thôi!
Sở Tây Phong đem ra hộp gỗ nhỏ có đựng thuốc bên trong mở ra đưa tới chỗ Long Phi Dạ.

Long Phi Dạ không chút do dự mà đem một viên đưa vào miệng nuốt xuống.

_ Điện hạ, ta cũng muốn theo ngài!
Chung Vô Mị tiến lên nhìn Long Phi Dạ.

_ Một mình ta đi là được rồi, các người đợi bên ngoài!
Long Phi Dạ lạnh lùng nói.

_ Không được! Lỡ như ngài gặp chuyện bất trắc thì sao? Vẫn nên để ta theo!
Chung Vô Mị nói đủ lí do mục đích vẫn muốn theo vào trong.

_...

_ Ngài không trả lời, được thôi...!!!
Chung Vô Mị tự mình lấy viên còn lại cũng đưa vào miệng trước ánh lạnh nhạt kia.

_ Chỉ biết tự theo ý mình!
Long Phi Dạ nói xong quay qua vẩy vẩy ngón tay ra hiệu Sở Tây Phong đưa mình áo choàng trên người.

_Điện hạ!
Sở Tây Phong hiểu ý liền cởi ra đưa cho hắn.

_ Thuốc đã tự ý uống rồi còn đứng đó!
Long Phi Dạ giọng lạnh nói.

Chung Vô Mị nghe thế liền chạy theo sau lưng. Long Phi Dạ đưa thanh kiếm cho Chung Vô Mị cầm, còn bản thân hắn lấy áo choàng lúc này che người cả hai lại đi thẳng vào trong.

_ Điện hạ, ngài nhìn xem ở đây hoang vu vắng vẻ, quanh năm ẩm ướt, ta nghĩ ở đây là nơi mà muỗi độc bay ra mà có, bị Vũ Trạch đem ra làm chuyện xấu, nhưng mà ả ta đi đâu rồi?
Chung Vô Mị nhìn xung quanh rồi nói.

Long Phi Dạ cũng nhìn theo y.

_ Vũ Trạch cô nương, ta biết là cô đang ở đây, mau ra đi!
Chung Vô Mị nói lớn.

_ Ra thì sao chứ?
Vũ Trạch bước ra từ đám cây dại.

_ Còn không chịu ngoan ngoãn một chút, Tần vương của ta là người rất độ lượng, nên cô hãy nghe lời ngài ấy đi!
Chung Vô Mị dù sao nói có hơi trái lòng nhưng vẫn cố nói.

_ Ta muốn xem hắn có bản lĩnh gì mà bắt ta!
Vũ Trạch tay cầm sáo ngọc màu đỏ thổi một khúc y như lần trước gọi một bầy muỗi độc kéo đến từ mấy tán cây bay ra vô số là thứ bẩn thỉu.

_ Đứng sau lưng ta!
Long Phi Dạ lời nói có tuy lạnh nhạt nhưng cũng là lần đầu tiên nói được lời ấm áp với Chung Vô Mị.

_ Được!
Chung Vô Mị cũng muốn giúp một tay nhưng vì lời nói của hắn làm y có cảm giác được bảo vệ, lùi về sau vài bước quan sát.

[ Dạ Mị ] Thương Tâm Chấp Mê : Lang Quân Cầu Yêu Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ