Phần 6: Vật Giao Hảo Hai Nước " Thịnh - Tần "

171 14 8
                                    

『2 năm sau』

Một Thịnh Kinh quốc luôn phồn thịnh không gặp rắc rối nào về thiên tai hay hao hụt lương thực, con dân Thịnh Kinh không ngày nào được sống an nhiên như trước kia, nơi có người đói chết vì không có ăn, nơi có người bỏ mạng vì thiên tai gây ra. Nếu tin này truyền ra ngoài sẽ có bao nhiêu con mắt đầy rẫy sự ác khí lật đổ Thịnh Kinh quốc đây, đặc biệt là Tần Hy quốc đang đứng đầu.

Chung Thế Ly cùng Chung Vô Mị vì chuyện này mà lao tâm kiệt sức, dậy sớm thức khuya quên cả việc ăn uống lo chuyện triều là chính. Quốc khố trong cung đều được phân phát ra bên ngoài theo chỉ thị của Chung Vô Mị.

『Tẩm cung Chung Vô Mị 』

_ Ấy! Cô nương cô lại chạy lung tung đi đâu vậy, đây là tẩm cung của Uyên Chính Vương gia đó, nếu ngài ấy nhìn thấy sẽ trách phạt tôi mất!
Hỷ Thước không hiểu vì sao trong cung này lại xuất hiện một cô nương bá đạo như thế, thích đi đâu cũng được, nàng lo lắng sẽ bị Chung Vô Mị nhìn thấy muốn ngăn cản lại cũng không có sức kéo nổi cô ấy, Hỷ Thước oán trách mình quá yếu rồi, vị này tuy nhìn vậy nhưng mạnh thật.

Chung Vô Mị một ngày mệt mỏi bận tâm đến khuya tận thế này rồi mới quay về. Vừa bước chân vào đã bị cô nương nhỏ nhắn chừng mười mấy tuổi ôm mình nhào ra sau may mà y vẫn còn trụ chân lại được. Chung Vô Mị không phòng bị mà buông thả một cách chào đón cô khiến Hỷ Thước chạy theo sau cũng đứng khựng lại cùng Trương Tắc ngơ ngác nhìn.

_ Vương gia! Hỷ Thước đã cố ngăn cô nương ấy lại rồi nhưng mà....! Hỷ Thước xin chịu phạt!

_ Vương huynh! Đã lâu không gặp!
Cô nương vui vẻ lên tiếng gọi y, y cũng đáp lại bằng cái xoa đầu đúng lúc Thế Quân Thanh nhìn thấy cảnh này liền không vui mà đi lại kéo y ra.

_ Quân Thanh! Huynh làm gì vậy?
Chung Vô Mị nhíu mày nhăn nhó vô cùng khó coi.

_ Uyên Chính Vương gia bây giờ còn có nhã hứng đi ôm ấp nữ tử giữa khuya sao?
Thế Quân Thanh thái độ không vui hỏi.

_ Đó là muội muội ruột thịt của ta, không phải như ba người các ngươi tưởng tượng!
Chung Vô Mị đẩy hắn sang một bên đứng không quan tâm.

_ Vương huynh! Sao huynh về trễ vậy muội đợi lâu lắm đó!
Cô nương làm nũng.

_ Tử Vân muội lén chạy về đây phải không? Nếu vậy mau mau trở về phái Thiên Dật đi!
Chung Vô Mị thu lại ánh mắt lạnh nói.


_Vương huynh! Là sư bá cho muội về cung vài ngày, muội về là lẻn vào đây tìm ca ca của mình vậy mà lại bị xua đuổi!
Chung Tử Vân giở giọng nũng nịu.

_ Tử Vân được rồi muội thích thị ở lại đây, huynh kêu Hỷ Thước đi chuẩn bị phòng cho muội!
Chung Vô Mị ngẩn người, sau đó cười nói.

_ Tử Vân vẫn là thích huynh nhất! Nhưng mà mấy người này sao nhìn muội chầm chầm vậy?
Chung Tử Vân chuyển mắt quét.

[ Dạ Mị ] Thương Tâm Chấp Mê : Lang Quân Cầu Yêu Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ