Phần 36 : Linh Cảm

127 14 5
                                    

_ Vương gia, ngài dậy sớm vậy?
Hỷ Thước tay bưng khay điểm tâm đi tới.

_ Ngủ không quen chỗ, không có cái gối để ôm ngủ!
Chung Vô Mị nói, y sau đó vẫn tiếp tục công việc ăn dĩa lệ chi trên bàn.

_ Vương gia, một mình ăn hết đóng lệ chi này sao?
Hỷ Thước đặt điểm tâm lên bàn, tay chỉ vào đóng vỏ.

_ Ừm!
Chung Vô Mị điềm tĩnh gật đầu.

_ Đừng ăn nữa, ngài ăn nhiều cũng không tốt đâu, nóng thân thể lắm, ăn chút bánh quế hoa muội làm xem hợp khẩu vị không?
Hỷ Thước đem nữa dĩa lệ chi kia đêm sang một bên, đẩy khay điểm tâm đến trước mặt y.

Chung Vô Mị cẩm một miếng lên cắn thử, vị cũng phải tệ, Hỷ Thước lúc nào cũng làm đồ ăn rất ngon, nhưng mà lệ chi có thể ngon miệng với y hơn.

_ Ta no rồi, Hỷ Thước canh y, ta muốn đi dạo hít không khí!
Chung Vô Mị ăn được trọn vẹn một cái liền không ăn nữa, lấy khăn tay lau vết dơ trên tay.

_ Hả? Nhưng ngài chỉ mới ăn một cái?

_ Ta muốn đi dạo!
Chung Vô Mị nhìn nàng nhấn mạnh câu.

_ Em đi lấy y phục, vương gia đợi một xíu!
Hỷ Thước chạy đi vào phía tủ, lục đục tìm y phục

Nhưng nhìn vào vài bộ y phục có hơi khác khác, nàng chần chờ không biết nên lấy hay không, nhưng nàng nhớ rằng từng thấy ai mặc nó một lần rồi. Không nghĩ thêm nữa, nếu không lấy nhanh vương gia sẽ trách phạt mất, nàng lấy đi bộ màu trầm một xíu, kèm thêm áo choàng bên ngoài tới.

_ Vương gia, em canh y cho ngài!
Hỷ Thước nói.

_ Bộ này hình như của..của Tần vương?
Chung Vô Mị vừa khoác nó lên người, cảm thấy nó hơi rộng với người một xíu, nhìn sơ qua liền biết không phải y phục của mình, y cố nghĩ ra, là của Long Phi Dạ mà, sao nó ở đây.

_ Hả? Đây là y phục Tần vương ạ? Vương gia em thật sơ xuất, hôm qua vội quá nên em gom lộn vài bộ rồi! Làm sao đây, Hỷ Thước không cố ý?
Hỷ Thước nói với giọng quýnh quáng.

_ Không phải lỗi của em, không sao dù sao cũng lấy rồi, có trả cũng không được, chỉnh lại y phục, ra ngoài thôi!
Chung Vô Mị âm trầm nói.

Chung Vô Mị khoác áo choàng ra bên ngoài, Hỷ Thước theo sau.

_ Vương gia!
Trương Tắc đứng canh bên ngoài của hành lễ.

_ Ừm, ra ngoài dạo!

_ Vâng!

Thế là ba người cùng nhau ra bên ngoài giải khuây, y nhìn xung quanh bá tánh đã sống yên bình lại rồi, y yên tâm hơn chút.

....

_ Ca ca, huynh còn không mau chóng đi, cứ đi chậm chạp như thế, sư bá của muội sẽ trách phạt muội mất!
Chung Tử Vân tung tăng chạy nhảy đằng trước, phía sau thì có một nam tử bạch y theo cùng.

_ Ừm, ta biết rồi!
Nam tử kia đi nhanh hơn một chút.

_ Ca ca, hay để Tử Vân dìu huynh cho nhanh, mắt huynh vẫn chưa bình phục, lỡ gặp cục đá vấp ngã muội cũng sẽ bị sư bá la cho coi!
Chung Tử Vân nhanh nhạy đi lại đỡ nam tử bạch y.

[ Dạ Mị ] Thương Tâm Chấp Mê : Lang Quân Cầu Yêu Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ