Phần 18 : Mễ Độc

126 17 7
                                    

『Dược quỷ cốc 』

_ Thất Thiếu, vết thương của huynh sao rồi?
B

ạch Tô bưng trà vào phòng Cố Thất Thiếu.


_ Đỡ đau rồi, không còn gì đáng ngại nữa, Bạch Tô à có tin gì của Vũ Trạch chưa?
Cố Thất Thiếu đang đọc sách tre thì dừng lại nói.

_ Vũ Trạch như là bị biến mất khỏi nơi này vậy, không có tin tức gì hết!
Bạch Tô rót trà nói.

_ Có chuyện vậy sao? Long Phi Dạ hắn gần đây có đi đến đâu hay qua lại với ai không?
Cố Thất Thiếu đứng lên suy nghĩ, hỏi.

_ Gần đây Tần vương suốt ngày ở trong phủ, cũng không có ai ra vào Tần vương phủ!
Bạch Tô bước lại gần nói.

Cốc cốc...

Thế Quân Thanh đứng bên ngoài cửa không đi vào luôn mặc dù cửa mở mà vẫn lịch sự gỗ lên cửa vài tiếng rồi mới bước vào.

_ Quân Thanh huynh! Huynh đến đây có việc gì sao?
Cố Thất Thiếu thay đổi sắc mặt niềm nở chào đón Thế Quân Thanh.

_ Chỉ là đến cùng huynh đánh cờ, ta trong phòng đọc sách suốt cũng rất nhàm chán!
Thế Quân Thanh cười nói.

_ Ý hay đó cũng đúng lúc ta đang rảnh rỗi, Bạch Tô muội ra ngoài đi!
Cố Thất Thiếu mời hắn ngồi xuống ghế rồi đuổi Bạch Tô ra ngoài, giành cho hai người họ không gian riêng cùng nhau trong phòng.

__

Ngày hôm sau Long Phi Dạ vẫn cứ như hôm qua đem thuốc sắc rồi đến cho Chung Vô Mị dùng, Chung Vô Mị bị bệnh liền bị cấm túc trong phòng nằm lì trên giường đến nỗi cả người nhức mỏi đến rả ra.

_ Điện hạ lại đem thuốc đến sao?
Chung Vô Mị trên giường ngồi bật dậy như cún nhỏ chờ thứ gì đó, đầu có hơi nghiêng qua phải một chút nhìn hắn từ từ sải bước vào.

_ Uống thuốc đi! Uống xong ta đưa ngươi đi đến một nơi!
Long Phi Dạ đưa chén thuốc tới tay y.

_ Ừm...được!
Chung Vô Mị nhận lấy chén thuốc, uống một hơi liền xong ngay, y có chút tò mò không biết Long Phi Dạ định đưa mình đến chỗ nào đây, ra ngoài đi dạo?

_ Xong rồi thì xuống giường mang hài vào, mặc lại y phục chỉnh tề rồi theo ta!
Long Phi Dạ cầm chén thuốc y vừa uống xong đặt lên bàn.

_ Điện hạ vai ta hình như còn đau nha~~....y phục không có cách nào mặc vào!
Chung Vô Mị nghĩ vào việc mình đang bệnh liền muốn trêu chọc Long Phi Dạ một xíu xem thử hắn có vẻ mặt nào đối với mình.

_ Đưa chân!
Long Phi Dạ nhìn vậy mà lại đồng ý mang hài giúp y, giọng điệu vẫn như vậy không hề khó chịu.

Chung Vô Mị có chút bất ngờ, không chậm trễ liền bỏ hai chân xuống dưới cho hắn mang hài vào. Còn được Long Phi Dạ dìu cho đứng dậy, hắn tự mình lựa cho y một bộ y phục thoải mái không kém phần kín đáo mặc lên người y.

_ Ngài không khó chịu khi làm mấy việc này cho ta sao?
Chung Vô Mị giọng thanh hỏi.

_  Mang hài thay y phục cho thê tử của bổn vương vì sao phải khó chịu!
Long Phi Dạ mặc xong cho y liền đưa hướng mắt nhìn thẳng y mà trả lời.

[ Dạ Mị ] Thương Tâm Chấp Mê : Lang Quân Cầu Yêu Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ