Phần 7 : Thu Dọn Đồ Đạc

169 14 6
                                    

_ Vậy sao?
Chung Tử Vân buông tay ra khỏi người y.

_ Ừm! Tử Vân hay muội quay về phái Thiên Dật đi được không? Nơi đó an toàn hơn chỗ này!
Chung Vô Mị nhìn Thế Quân Thanh rồi bước lại ghế ngồi uống thuốc.

_ Vương huynh tại sao phải trở lại sớm? Tử Vân vẫn chưa chơi với huynh mà.
Chung Tử Vân phản đối lời đề nghị.

_ Tử Vân! Chuyện của người lớn con nít đừng quản nhiều quá như thế, ngoan, ngày mai thu dọn đồ đạc quay về đi, coi như vương huynh xin muội đấy!
Chung Vô Mị mỉm cười mà nói.

_ Vương huynh!
Chung Tử Vân uất ức giậm chân trái một cái.

_ Hỷ Thước, Trương Tắc hai người cũng thu dọn đi!
Chung Vô Mị trầm mặc, ánh mắt đột nhiên co rút.

_ Vâng vương gia!
Hai người mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cúi đầu rồi đi ra ngoài.

_Tử Vân muội ra ngoài chơi một lát được không? Vương huynh với Quân Thanh ca ca của muội nói chuyện một lát.
Chung Vô Mị nói.

_ Được ạ!

_ Nói đi! Em muốn nói gì nào? Kêu Tử Vân rời khỏi hoàng cung, kêu hai người họ đi thu dọn đồ đạc, kêu muội muội mình ra ngoài? Rốt cuộc hoàng huynh em nói gì mà lại trở về với vẻ mặt u phiền như thế?
Thế Quân Thanh như nhìn ra gì đó trên biểu cảm cùng gương mặt ấy, hắn dò xét y, hỏi đến y không kịp trở tay.

_ Ta thích được không? Huynh cản ta sao?
Chung Vô Mị thu thập tâm trạng, ngẩng đầu nhìn qua Thế Quân Thanh cẩn thận mà nói.

_ Em trả lời có quá vô tâm không vậy? Rốt cuộc là chuyện gì?
Thế Quân Thanh không thích câu trả lời này một chút nào, tại sao khi còn hai người em ấy lại không chịu bộc lộ cảm xúc của mình đi chứ, kìm nén lại làm gì.

_ Ta nói, vì muốn cứu con dân Thịnh Kinh, vì muốn cứu bốn người các ngươi mà ta phải bị hoàng huynh mình gã cho Tần vương của Tần Hy quốc không hả?
Chung Vô Mị yên tĩnh mà nhìn hắn, ngữ khí lãm đạm.

_ Sao cơ? Hoàng huynh em đang bầy trò gì vậy? Nếu như vậy cũng còn nhiều cách khác để tính mà, Tiểu Lạc sao em lại đồng ý?
Thế Quân Thanh đi đến bên cạnh y, trong lòng khó chịu đến nao núng.

_ Cách? Còn cách nào hay hơn chuyện này? Được rồi huynh bầy ra tâm trạng ấy cho ai coi, ta mới là người bị gã đi đấy, hay thay vào đó huynh chúc phúc cho ta đi!
Chung Vô Mị nghiêng đầu nhìn, rồi nhìn thần sắc vô ngôn của Thế Quân Thanh, cúi người cười khổ, sau khi cười xong rồi nói.

_Tiểu Lạc hay chúng ta rời khỏi nơi độc đoán này đi, chúng ta quay về Thế phủ, quay về cuộc sống vui vẻ như trước không bị ràng buộc bởi thị phi! Được không?
Thế Quân Thanh nghiêm túc nói.

_ Huynh nghỉ như thế là xong sao? Huynh không ngờ đến hậu quả của nó hả? Hoàng huynh sẽ tìm được bằng mọi giá lỡ như huynh ấy lấy mạng huynh thì sao? Bây giờ chắc huynh ấy đã gửi thư qua Tần Hy báo tin kèm theo lời đề nghị rồi, chạy không kịp nữa!
Chung Vô Mị rủ mắt xuống, cả khuôn mặt sớm đã mất đi huyết sắc.

_ Vậy ta đi cùng em!
Thế Quân Thanh che giấu gương mặt sụp đổ.

_ Huynh tưởng đang đi chơi sao? Huynh rời khỏi cung về Thế phủ đi!
Chung Vô Mị cau mày nói.

[ Dạ Mị ] Thương Tâm Chấp Mê : Lang Quân Cầu Yêu Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ