Phần 3 : Bệnh này...sống được bao nhiêu năm nữa đây?

255 17 5
                                    

Vào chiều Hỷ Thước được lệnh Thái hoàng phi đem ít điểm tâm đến cho Chung Vô Mị, cô đi đến trước cung y đang ở thì gặp Thế Quân Thanh cũng muốn vào trong gặp y.

_ Công tử buổi chiều vui vẻ!
Hỷ Thước thỉnh an hắn định bước một bước vào trong thì bị gọi lại.

_ Tiểu cung nữ, thứ đó đem cho vương gia phải không?
Thế Quân Thanh nhìn khay trên tay cô.

_ Đúng thế, công tử cũng muốn ăn sao?
Hỷ Thước cười nói.

_ Đưa ta!
Thế Quân Thanh chìa tay ra.

_ Nhưng...công tử, Thái hoàng phi có dặn phải chính tay Hỷ Thước đem cho người mới được.
Hỷ Thước dùng đôi mắt nhỏ nhìn y.

_ Không sao đâu dù sao ta cũng vào trong gặp em ấy, đưa ta!
Thế Quân Thanh nghiêm túc nói.

_ Vậy phiền công tử rồi Hỷ Thước cáo lui trước!
Hỷ Thước đưa khay điểm tâm cho hắn rồi lễ phép chào.

_ Em ấy đã thức chưa?
Thế Quân Thanh bước đến trước sương phòng y, hắn chầm chậm hỏi.

_ Công tử, Trương Tắc cũng không rõ vương gia đang nghĩ ngơi hay là đã dậy!

_ Vậy ta vào trong xem thế nào?
Thế Quân Thanh định vào thì bị thanh kiếm trên tay Trương Tắc chặn lại trước cửa.

_ Công tử thứ lỗi Trương Tắc không thể làm trái lời của vương gia được.
Trương Tắc mặt không biểu cảm nói.

_ Trương Tắc cho huynh ấy vào đi!
Bên trong phòng giọng nói không lớn không nhỏ vang lên. Thế Quân Thanh lúc này mới đẩy cửa bước vào trong hí hửng đặt khay điểm tâm xuống bàn, hắn nhìn sắc mặt y là biết ngay y cũng mới vừa thức.

_ Em ăn chút điểm tâm đi, tiểu cung nữ bên cạnh Thái hoàng phi đưa đến đó.
Thế Quân Thanh cười trầm trầm nhẹ giọng nói.

_ Cũng không tệ!
Chung Vô Mị tay bóc đại một miếng cho vào miệng y ngẫm nghĩ một chút về vị của nó.

_ Ừm! Đúng là không tệ!
Thế Quân Thanh cũng ăn thử một miếng theo y, gật đầu.

_ Huynh ra ngoài được rồi đó!
Chung Vô Mị nhìn hắn chợt nghiêm nghị, nhíu mày.

_ Em muốn đuổi khách sao? Không muốn đi.
Thế Quân Thanh phát giác ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau.

_ Mặc kệ huynh đi hay ở!
Chung Vô Mị gằn ra một câu, hai chân đứng lên đột ngột làm y lảo đảo không thôi, tay trái vịn bàn làm điểm tựa cho bản thân, sắc mặt tái nhợt.

_ Em không sao chứ, để ta xem nào.
Thế Quân Thanh sợ tái mặt đứng dậy đỡ y ngồi xuống, tư thế không nhanh không chậm bắt mạch cho y.

_ Thế nào? Huynh xem ra vẫn là kết quả đó đúng không?
Chung Vô Mị thân thể thành ra thế này rồi còn hừ lạnh với hắn một cái, biểu cảm làm người lo càng thêm lo.

_ Ta đi kêu Trương Tắc đến Thái Y Viện hoàng cung nấu thuốc cho em!
Thế Quân Thanh mặt không biểu cảm trầm xuống sau khi bắt mạch.

_ Uống thứ thuốc đắng nghét không có tác dụng đó làm gì? Sống chết không phải huynh muốn là có thể được.
Chung Vô Mị cười lạnh hỏi ngược hắn.

[ Dạ Mị ] Thương Tâm Chấp Mê : Lang Quân Cầu Yêu Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ