Tiếng gào ngoài cửa của Kim Tại Hưởng, đánh thức Điền Chính Quốc. Hắn nằm trên giường, lấy tay gối đầu, nghe Kim Tại Hưởng mắng chính mình, nghe Kim Tại Hưởng nói yêu mình .Đợi hắn đứng dậy mở cửa thì Kim Tại Hưởng đã chuồn mất rồi .
Hôm sau, Kim Tại Hưởng liền quyết định tránh mặt Điền Chính Quốc. Bởi đêm qua nhất thời choáng váng chạy tới nói mấy lời ngu xuẩn, giờ Điền Chính Quốc đã biết bản thân mình thích hắn, thiệt mất mặt, Điền Chính Quốc hẳn rất chán ghét mình, hắn là thẳng, lại bị một tên cong thích, Kim Tại Hưởng càng nghĩ càng thấy hối hận, càng nghĩ càng thấy mình không có tiền đồ, ngay cả xúc động uống thuốc chuột cũng có.
Lúc bước ra từ WC, thấy Điền Chính Quốc, cậu liền quay phắt trở lại, trốn trong WC vểnh mông thăm dò nhìn ra bên ngoài, ai không biết còn tưởng là biến thái.
Khi Điền Chính Quốc đi ngang qua phòng học, Kim Tại Hưởng dùng sách che khuất chính mình; khi đụng mặt ở hành lang, Điền Chính Quốc còn chưa kịp lên tiếng, Kim Tại Hưởng lấy tốc độ điện xẹt biến mất trước mặt Điền Chính Quốc .
Kim Tại Hưởng giống một cái rada, chỉ cần thấy trong phạm vi có Điền Chính Quốc, cậu chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.
Cứ như vậy qua vài ngày, khi Kim Tại Hưởng học xong, cầm sách chuẩn bị quay về phòng thì thấy Điền Chính Quốc dựa vào lan can bên ngoài .
“Kim Tại Hưởng, cậu định trốn tôi bao lâu nữa?”
Kim Tại Hưởng há hốc miệng, không biết phải làm sao bây giờ, cầm sách ném vào Điền Chính Quốc, quay đầu chạy.
Điền Chính Quốc cũng chạy theo, bất quá ai bảo chân Kim Tại Hưởng ngắn, Điền Chính Quốc dễ dàng túm được cổ tay của cậu: “Cái tên này.”
“Buông tôi ra, bằng không tôi kêu lên bây giờ.”
“Kêu cái rắm, chạy cái gì mà chạy.”
“Tôi không còn mặt mũi nào gặp người khác, không còn mặt mũi nào gặp cậu.”
“Vì sao?”
“Cậu còn hỏi, chẳng phải vì những lời tôi nói vào đêm hôm đó.”
“Nói cái gì?” Điền Chính Quốc quyết định giả bộ không biết chuyện này, miễn cho Kim Tại Hưởng lại trốn tránh mình .
Kim Tại Hưởng liền trấn tĩnh lại, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc: “Cậu không nghe thấy?”
“Nghe thấy cái gì?”
Kim Tại Hưởng ngầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra Điền Chính Quốc không nghe được, xem ra ông trời vẫn giúp mình, như vậy cậu vẫn có thể làm bạn với Điền Chính Quốc, chỉ cần không bị hắn chán ghét, Kim Tại Hưởng nguyện ý lấy lui làm tiến.
Cậu đột ngột đổi sang bộ mặt tươi cười: “Thật là, sao không nói sớm.”
Cái tên này, trở mặt còn nhanh hơn lật sách .
Quả nhiên là một tên ngốc dễ lừa , đêm đó nói lớn tiếng như vậy, sao có thể không nghe thấy được. Điền Chính Quốc nghĩ thầm, nhưng không nói ra .
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookv_Ver] Cậu là nam tớ vẫn yêu
FanfictionThể loại: Đam mĩ, vườn trường, 1×1, HE . . Chuyển Ver Chưa Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Nếu ai có khiếu nại gì tớ sẽ xóa fic