Kim Tại Hưởng về đến nhà liền vứt loạn hành lý rồi tê liệt ngã xuống sôpha. Liên tục kêu khổ kêu mệt: “Ngồi xe lâu đến mức mông tớ sắp nát rồi.”
Điền Chính Quốc cũng ngồi xuống sôpha .
Kim Tại Hưởng tiếp tục oán giận: “Giờ nhìn thấy xe là buồn nôn, mỗi ngày đến trường còn phải ngồi lâu như vậy, đều tại anh, hại tớ không có thời gian hưởng thụ bữa sáng tao nhã, sau đó mới chậm rãi đến trường.”
“Cậu thật giỏi trốn tránh trách nhiệm.”
“Không đổ cho cậu, tớ còn có thể đổ cho ai.”
“Vậy đem nhẫn trả lại cho tớ.”
Kim Tại Hưởng rụt tay về: “Mơ đi, nào có ai tặng rồi còn muốn lấy lại, vô sỉ đến mức nào a.”.
“Còn có càng vô sỉ.” Điền Chính Quốc tóm lấy tay Kim Tại Hưởng, đã định tháo nhẫn, Kim Tại Hưởng giãy dụa, cười trốn khỏi lồng ngực Điền Chính Quốc: “Nhẫn còn, người còn; nhẫn mất, người đi. Cậu xem rồi làm!”
“Cậu chọn người đi.”
Điền Chính Quốc thật ra là nhàm chán mới đùa với Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng còn tưởng là thật. Tháo nhẫn ra giấu ở một nơi an toàn, đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng, cậu nhân lúc Điền Chính Quốc không chú ý, đặt nhẫn vào giữa khe mông rồi kẹp lấy, sau đó buông tay: “Không thấy nhẫn đâu nữa, cậu tìm đi, tìm được rồi tớ không oán không hối.”
Đáng tiếc hết thảy động tác vừa rồi của Kim Tại Hưởng đã lọt vào mắt Điền Chính Quốc, sâu trong đáy lòng hắn thật sự không muốn trông thấy cảnh ấy một chút nào, cái chỗ đấy mà giấu đồ được à? Điền Chính Quốc đi qua, hung hăng vỗ vào mông Kim Tại Hưởng, mông thả lỏng, nhẫn liền rơi ra từ trong quần đùi, văng xuống đất, Điền Chính Quốc cũng không thèm kiểm tra lại, liếc mắt nhìn Kim Tại Hưởng: “Cho đến hôm nay tớ mới hiểu rõ về con người cậu.”
Kim Tại Hưởng thấy mình đã bị bại lộ đỏ mặt phản bác: “Lời này của cậu là có ý gì.”
“Cậu rất biến thái!” Lại còn nhấn mạnh, nói xong liền đi tắm .
Kim Tại Hưởng làm mặt quỷ với Điền Chính Quốc, nhặt nhẫn lên, đeo vào lẫn nữa, đi đến cửa phòng tắm: “Cậu đúng là cái đồ già mồm, để nhẫn ở đấy thì sao, không phải cậu còn đem cái thứ ấy cho vào nơi đó, mọi người cũng vậy.”
Trong phòng tắm truyền ra tiếng sặc nước .
Hôm sau, Kim Tại Hưởng như thường lệ dậy từ rất sớm, giờ cậu đã lười gọi Điền Chính Quốc rời giường, chỉ ghé vào lỗ tai Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói: “Tớ đi học đây.” Theo thông lệ, không chờ mong sẽ nhận được hồi đáp .
Sau đó ngồi xe bus, đến trường, tan học lại ngồi xe, khi dùng chìa khóa mở cửa ra, vốn nên trông thấy dì Viên đang nấu cơm, còn Điền Chính Quốc không phải xem tivi thì cũng là nghe nhạc. Nhưng những hình ảnh quen thuộc ấy lại không xảy ra, cả căn phòng trống rỗng, một bóng người cũng chẳng thấy .
Sao lại như vậy? Sao lại không có ai cả? Có lẽ có việc gì rồi, Kim Tại Hưởng thả balô xuống đi về phía phòng ngủ. Khi đi ngang qua phòng đặt đàn dương cầm của Điền Chính Quốc, liền lảo đảo, không thể tin được vào mắt mình, trong phòng trống trơn, những gì nên có đều đã biến mất. Trong lòng Kim Tại Hưởng đột nhiên nảy ra một dự cảm cực kỳ không tốt, chạy đến phòng ngủ mở tủ quần áo của Điền Chính Quốc ra, cái gì cũng không có, điều này khiến Kim Tại Hưởng đỏ cả mắt, giống một người điên tìm khắp phòng những gì thuộc về Điền Chính Quốc nhưng hoàn toàn chẳng tìm thấy, dù chỉ là một vật nhỏ nhất. Cậu gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc, chỉ nghe được giọng con gái cứng ngắc, xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại .
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookv_Ver] Cậu là nam tớ vẫn yêu
FanficThể loại: Đam mĩ, vườn trường, 1×1, HE . . Chuyển Ver Chưa Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Nếu ai có khiếu nại gì tớ sẽ xóa fic