Chương 88: Ánh mắt bị lừa gạt

113 17 3
                                    


“Ngu ngốc, vương bát đản, thế mà lại mắng tớ.” Kim Tại Hưởng vừa chạy vừa dùng tay áo lau nước mắt, cũng không tìm được câu nào khó nghe hơn để mắng hắn, cậu vẫn chạy, chạy mãi, chạy đến khi rã rời cả người, mới ngồi bên bờ sông. Trong đầu, trong lòng đều hiện lên khuôn mặt và giọng nói của Điền Chính Quốc .

Vì sao lại trở nên như vậy, hóa ra không phải cứ giải quyết xong vấn đề gia đình là có thể tốt đẹp .

Còn có vấn đề giữa chúng ta nữa .

Lữ Vĩ luôn theo dõi Kim Tại Hưởng từ trường học, hắn đứng trước mặt Kim Tại Hưởng, rút khăn tay ra rồi ngồi xuống đưa cho Kim Tại Hưởng: “Không sao chứ, sao lại khóc thành như vậy?” Mang theo bộ mặt tươi cười của thiên sứ .

Kim Tại Hưởng nhìn thấy Lữ Vĩ, nhận lấy khăn tay: “Sao đến đâu cũng gặp được anh thế nhỉ?”.

“Đại khái là do ông trời an bài, sao vậy?”.

“Không có gì.”.

“Có chuyện gì cứ nói hết ra sẽ cảm thấy tốt hơn đấy.”.

Nghĩ đến việc đó, Kim Tại Hưởng lại nhịn không được hốc mũi chua xót: “Còn có thể là vì ai cơ chứ, nói cái gì mà anh thích tôi, rồi nổi giận với tôi, mắng tôi! Chúng ta mới quen nhau được hai ngày, sao anh có thể thích tôi được, thật sự là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.” Nếu những lời này bị Điền Chính Quốc nghe được, phỏng chừng phải cãi nhau thêm hiệp nữa .

Lữ Vĩ giả bộ ảm đạm: “Xem ra là tôi không tốt, khiến các cậu phải cãi nhau, tôi mang đến phiền toái cho cậu.” Nói xong chuẩn bị rời đi, Kim Tại Hưởng bắt lấy tay Lữ Vĩ: “Dựa vào đâu a, hắn mắng tôi như vậy, tôi vẫn cho phép hắn được con gái tỏ tình, còn tôi thì không được kết bạn?”.

“Nhưng mà, như vậy không hay cho lắm.”.

“Không có gì không hay hết, lần này là lỗi của hắn, tôi sẽ không nhượng bộ.”.

Điền Chính Quốc lái xe đuổi theo, dừng xe cách đó không xa, trông thấy Kim Tại Hưởng và Lữ Vĩ, bọn họ còn tay trong tay, hắn không lên tiếng, lái xe rời đi, có gì đau lòng hơn việc bắt gặp cảnh cậu cùng thằng khác ở bên nhau .

Lữ Vĩ tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu: “Sao hắn lại mắng cậu. Không phải cậu đã nói hắn đối xử với cậu rất tốt ư?”.

“Nhưng lại mắng tôi như vậy, đời này tôi không thèm quan tâm đến hắn nữa.”.

“Thật sự có thể làm thế sao?” Lữ Vĩ hỏi .

Bị hỏi vặn, Kim Tại Hưởng sững sờ vài giây, cuối cùng rũ vai lắc đầu: “Không có khả năng, đừng nói là hắn mắng tôi, cho dù đánh tôi, tôi cũng không thể khống chế được trái tim và thân thể của mình muốn tới gần hắn.”.

“Tình yêu đã đến nước này liệu còn tốt không? Hắn ta không tin cậu nữa rồi, đừng nói tôi, sau này cậu sẽ không kết bạn nữa à? Các cậu còn muốn cãi nhau như vậy đến lúc nào, nếu ngay cả tín nhiệm cơ bản nhất cũng không có, thì tình yêu chỉ là trên lý thuyết.”.

Con người rất kỳ quái, khi nghe người khác nói xấu Điền Chính Quốc, trong đầu Kim Tại Hưởng lại hiện ra những mặt tốt của hắn: “Tuy hắn mắng tôi ngu ngốc, đần độn, nhưng có lúc sẽ gọi tôi là bảo bối. Tôi mặc kệ có phải trên lý thuyết hay không, tôi mặc kệ có tín nhiệm hay không, tôi chỉa cần Điền Chính Quốc, những cái khác không quan trọng.”.

[kookv_Ver] Cậu là nam tớ vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ