Điền Chính Quốc xoay người lại, bỏ tai nghe nhạc mp3 ra, vẻ mặt như không có việc gì nhìn Kim Tại Hưởng: “A, cậu đã về rồi.”.
Kim Tại Hưởng ngẩng đầu, nước mắt đang chuẩn bị lặng lẽ rơi xuống liền chảy ngược vào trong, cậu đã về rồi? Câu mở đầu kiểu gì thế này .
“Cậu, mới nãy cậu, này, cậu không tức giận?”.
“Tức giận cái gì?”.
Ban nãy chẳng lẽ mình nằm mơ, không thể nào a .
“Khi ở hội sở, không phải cậu ——” Kim Tại Hưởng càng lúc càng không hiểu đang xảy ra chuyên gì, chẳng lẽ Điền Chính Quốc có bệnh tâm phần phân liệt?.
Điền Chính Quốc ngồi dậy đặt máy nghe nhạc lên bàn, nói đến vân đạm phong khinh: “Tớ chỉ đùa chút thôi, đừng coi là thật.”.
Tớ chỉ đùa chút thôi, đừng coi là thật. Tớ chỉ đùa chút thôi, đừng coi là thật .
Những lời này y như ma chú quanh quẩn bên tai Kim Tại Hưởng, xoay cho Kim Tại Hưởng choáng váng đầu óc, thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, bản thân một lần nữa, lại một lần nữa bị Điền Chính Quốc chỉnh, cậu cầm trong tay cái gì đó ném vào người Điền Chính Quốc: “Cái tên thối nát nhà cậu, cậu nhàm chán hết trò để chơi rồi phải không, ấu trĩ a ấu trĩ, dùng cái chiêu chết tiệt này, cậu không sinh được con trai, sinh con gái không có ngực.”.
Điền Chính Quốc tiếp được từng món đồ Kim Tại Hưởng ném tới: “Chú ý hình tượng chút.”.
“Ở bên cạnh cậu không có cái gọi là hình tượng, có phải lão tử mệnh hèn nên trời sinh bị cậu chỉnh hay không, lão tử cũng sẽ thực sự tức giận, cậu chờ đấy, chờ đến lúc gặp phải cậu nữ nhân xấu nhất trên thế giới này.” Kim Tại Hưởng luôn luôn có một khuyết điểm rõ ràng, khi tức giận chửi người ta sẽ trở nên không kiêng nể gì .
Lúc Kim Tại Hưởng chuẩn bị lên cơn tiếp, Điền Chính Quốc đột nhiên lại mở miệng: “Ban nãy ông nội gọi cho tớ, bảo tớ ngày mai mang cậu đến gặp ông.”.
“Cậu đi mà mang chó về, tớ không rảnh.” Kim Tại Hưởng vừa nói xong câu này, đại não mới tiếp thu được tin tức, động tác khựng lại, giống như tivi bị ấn nút tạm dừng, tất cả động tác đều ngừng giữa chừng .
“Cậu, cậu gạt tớ.”.
“Tớ khi nào thì gạt cậu.”.
“Cậu lúc nào cũng gạt tớ.” Có điều Điền Chính Quốc chưa bao giờ lấy người trong nhà ra đùa giỡn, việc này, hình như là thật .
Kim Tại Hưởng liền trở nên luống cuống, ôm mặt, đi qua đi lại trong phòng khách: “Sao đột nhiên như vậy, tớ phải làm gì bây giờ, cần chuẩn bị cái gì không? Ông nội cậu thích gì? Ghét cái gì? Tớ mặc gì thì thích hợp? Mang quà như thế nào mới thỏa đáng.”.
“Cậu khẩn trương như vậy làm chi, ông cũng không ăn thịt người.”.
“Có thể dạy dỗ ra cái tên chết tiệt nhà cậu, nói không chừng sẽ ăn thịt người.”.
“Vậy cậu mang một ít thịt đến cho ông đi.”.
“Đừng giỡn, hiện tại là gặp phụ huynh, cậu đứng đắn một chút cho tớ.”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookv_Ver] Cậu là nam tớ vẫn yêu
FanfictionThể loại: Đam mĩ, vườn trường, 1×1, HE . . Chuyển Ver Chưa Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Nếu ai có khiếu nại gì tớ sẽ xóa fic