Sinh nhật gì đó đối với tôi mà nói cũng không quan trọng, Điền Chính Quốc, thế giới của tớ có cậu mới hạnh phúc, chính là cậu, chỉ có cậu. “Cậu dọn đến đây sống cùng tớ hay vẫn ở nhà?” Điền Chính Quốc hỏi Kim Tại Hưởng .Thật là, vấn đề rõ ràng như vậy bảo mình trả lời sao đây, cũng không thể đáp ngay lập tức, tớ đương nhiên là muốn sống cùng cậu a, chả rụt rè chút nào, Kim Tại Hưởng ra vẻ khó xử: “Cái đó, tớ phải cân nhắc đã.”.
Ước chừng qua một phút đồng hồ, Điền Chính Quốc lại hỏi: “Cân nhắc xong chưa?”.
“Nhanh thế, có điều, không phải cậu rất muốn tớ sống cùng với cậu đấy chứ.” Kim Tại Hưởng cười tủm tỉm .
“Không phải rất muốn.” Điền Chính Quốc lạnh lùng .
Kim Tại Hưởng có chút khó thở, cái tên này sao không hạ cho mình một bậc thang, xem ra phải tự thân vận động rồi: “Chỉ cần hơi hơi muốn thôi, cậu mà nghĩ như vậy, tớ liền dọn qua đây ở cùng cậu.”.
“Tùy cậu muốn nói thế nào cũng được.”.
Điền Chính Quốc nhún nhún vai .
Điền Chính Quốc tựa vào sôpha, thí nghiệm hiệu suất của chiếc tivi vừa mua, sau đó miễn cưỡng nói: “Cậu còn muốn có một phòng xem phim không?”.
Kim Tại Hưởng lắc đầu như trống bỏi: “Bỏ đi, tớ nghĩ kỹ rồi, sau này đều phải quý trọng mỗi một phút giây được ở cùng cậu, không thể lãng phí vào việc xem phim, tớ phải bù đắp lại cho đủ.” Dứt lời nhảy lên người Điền Chính Quốc .
“Tránh ra, nặng muốn chết.”.
“Cái rắm, rõ ràng gần đây tớ gầy đi.”.
“Đó là ảo giác của cậu.”.
“Vốn không nặng.” Kim Tại Hưởng cầm tay Điền Chính Quốc đặt trên bụng mình: “Sờ thấy không?”.
“Sờ cái gì? Thai nhi?”.
“Cậu! Lão tử nói chính là xương cốt, eo tớ không có thịt, đều tại cậu, tất cả là vì nhớ cậu nhớ đến gầy cả người.”.
Điền Chính Quốc một cước đá Kim Tại Hưởng từ trên người mình xuống: “Cậu càng ngày càng buồn nôn, sắp ói đến nơi rồi.”.
“Cậu vẫn là cái dáng vẻ ông già này! Ngày mai chính là sinh nhật tớ, có ai đối đãi như vậy với người được chúc mừng không?”.
Bỏ đi lâu như thế, cũng không biết ôn nhu một chút .
“Còn chưa tới ngày mai.”.
“Đợi đến mai xem tớ tra tấn cậu kiểu gì, tớ sẽ nói những lời buồn nôn mà cậu sợ nhất, cho cậu ăn đồ ngọt mà cậu ghét nhất, cho cậu nghe bài hát mà cậu ghét nhất. Còn phải bôi mỡ heo lên miệng cậu, hôn chết cậu.”.
Điền Chính Quốc lại chẳng buồn quan tâm: “Một năm mới có một lần, cậu xác định phải lãng phí cho chút chuyện nhàm chán này?”.
Nói như vậy cũng đúng, không thể lãng phí sinh nhật của bản thân, vậy đem nó an bài vào ngày sinh nhật của Điền Chính Quốc .
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookv_Ver] Cậu là nam tớ vẫn yêu
Hayran KurguThể loại: Đam mĩ, vườn trường, 1×1, HE . . Chuyển Ver Chưa Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Nếu ai có khiếu nại gì tớ sẽ xóa fic