Nhà hàng này có phong cách rất độc đáo, bốn phía đều tối đen, nến ly được đặt trên bàn ăn, ngay cả người ngồi trên ghế cũng ẩn vào trong bóng tối, chỉ nhìn thấy các món ăn trên bàn cùng bàn tay gắp thức ăn, nhưng mạch đinh lại thích một nơi như vậy, cậu thấy kiểu tạo không gian bí mật này mới có cảm giác an toàn, bất quá ăn cơm thôi mà, không biết cần an toàn làm gì, ở chính giữa có một bình đài, trên bình đài cũng chỉ có một ngọn đèn, chiếu xuống một chiếc đàn dương cầm màu đen, hết thảy đều mang phong cách tinh tế. mạch đinh nghĩ bộ quần áo hiện tại của mình đặc biệt không thích hợp đến mấy nơi như thế này .Khi ngồi vào chỗ của mình, Kim Tại Hưởng chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng mờ nhạt mà ngắm khuôn mặt mơ hồ của an tử yến, có một loại cảm giác không chân thật .
Phục vụ sinh bưng lên bộ đồ ăn cho họ, rất lịch sự hỏi: “xin hỏi, hai vị muốn dùng gì?”.
Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc đều chọn thịt bò bít-tết .
“Xin hỏi thịt bò chín mấy phần?”
“Bảy phần.” Điền Chính Quốc lạnh lùng trả lời .
“Mười phần.” Kim Tại Hưởng không quá quen mấy thứ này .
“Nói chín kỹ là được, mười phần cái gì.”
Phục vụ sinh nhẹ nhàng nở nụ cười xoay người bước đi .
Trong khi chờ đợi thức ăn được mang lên, có chút nhàm chán, Kim Tại Hưởng muốn tìm đề tài để tán gẫu: “Điền Chính Quốc, cậu bao nhiêu tuổi?” cậu hình như chưa từng hỏi chuyện này, tuy không quan trọng, nhưng còn hơn là không biết .
“Hai mươi.”
“Sao muộn vậy mới đi học?” Kim Tại Hưởng hình như không có tư cách hỏi câu này, rõ ràng Điền Chính Quốc cùng tuổi với cậu .
“Xuất ngoại chơi vài năm.”
câu trả lời này khiến Kim Tại Hưởng cảm thấy mình và Điền Chính Quốc có điểm giống nhau, đều thích chơi bời, chỉ khác một điều một người chơi ở nhà, một người chơi ở nước ngoài, chênh lệch giàu nghèo a .
“Vậy cậu về nước mới lấy bằng lái à?” Kim Tại Hưởng hôm nay thấy Điền Chính Quốc lái xe thì rất chi là hâm mộ, mình vẫn còn chưa đi thi lấy bằng .
Tuy Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Tại Hưởng giống như trẻ con luôn hỏi không ngừng, nhưng vẫn cầm cái thìa đùa nghịch nhất nhất đáp lại: “tớ không có bằng.”
Lời này vừa ra, âm lượng của Kim Tại Hưởng cao hơn gấp đôi, trong bóng tối rống lên: “Cậu mẹ nó không có bằng còn dám lái xe?” Dứt lời mới ý thức được mình có phần hơi lớn tiếng, lại đè thấp âm lượng lặng lẽ nén giận với Điền Chính Quốc: “Cậu có bình thường không đấy, hiện đang kiểm tra nghiêm ngặt, cậu muốn chết à?”
Điền Chính Quốc nhún nhún vai tỏ ý chả sao cả .
Kim Tại Hưởng là người có quy củ, thế nào lại vớ phải một tên tùy tâm sở dục lại bốc đồng như an tử yến. không biết là may mắn hay bất hạnh nữa .
Tuy Kim Tại Hưởng cảm thấy hành vi này của Điền Chính Quốc phi thường đáng xấu hổ, nhưng không dám phê bình quá nghiêm khắc, mới là tình nhân được vài ngày mà đã nói đông nói tây, nếu Điền Chính Quốc ghét bỏ thì xong, nhưng cậu vẫn không thể mặc kệ loại chuyện trái pháp luật loạn kỷ cương này, mạch đinh âm thầm quyết tâm, ngày mai phải đi thi bằng lái .
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookv_Ver] Cậu là nam tớ vẫn yêu
FanfictionThể loại: Đam mĩ, vườn trường, 1×1, HE . . Chuyển Ver Chưa Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Nếu ai có khiếu nại gì tớ sẽ xóa fic