Chương 70: Thuận theo tự nhiên

124 12 1
                                    

Kim Tại Hưởng mắng Điền Chính Quốc ở đầu dây bên kia đến cẩu huyết lâm đầu, sau khi bố mẹ trông thấy bức ảnh lần trước, lỗ tai của cậu bị mẹ hành hạ không ngừng, qua mấy hôm mới khiến bố mẹ tin rằng bức ảnh đó là giả .

“Điền Chính Quốc, lần sau không được phép làm như vậy nữa, chẳng may bố mẹ tớ nghi ngờ thì biết sao giờ?” Kim Tại Hưởng cầm điện thoại đi tới đi lui trong phòng, chốc thì chọt tường, chốc lại vo giấy .

Điền Chính Quốc không trả lời thẳng câu hỏi của Kim Tại Hưởng: “Này, cậu chuẩn bị khi nào mới nói cho bố mẹ biết.”.

“Sao vậy, không phải cậu nói có thể chờ à?”.

“Không thích che che giấu giấu.”.

“Chuyện này cứ phải để thuận theo tự nhiên a.”.

“Vì sao tớ cảm thấy cậu đang trốn tránh.”.

“Làm gì có chuyện đó.” Trong lòng Kim Tại Hưởng không chừng cũng có ý định này, biết cứ kéo dài như vậy là rất không công bằng với Điền Chính Quốc, nhưng đây đâu phải trận đấu, cho dù hàng ngày Kim Tại Hưởng đều tự cổ vũ và cố lấy dũng khí, khi thật sự đối mặt với bố mẹ, lại không biết phải bắt đầu từ đâu, cậu sợ, sợ rất nhiều chuyện .

“Thật không?”.

“Vốn đã không có, được rồi, đừng nói chuyện này nữa, mấy ngày nay tớ sẽ không qua đó, đợi đến khai giảng thì gặp.”.

“Ừ.” Điền Chính Quốc đang định ngắt điện thoại, Kim Tại Hưởng lại gọi hắn: “Điền Chính Quốc.”.

“Gì nữa!”.

“Ưm, cái kia, nhớ rõ mỗi ngày ít nhất phải nhớ tớ một tiếng, được rồi, cứ vậy đi, bye bye.” Kim Tại Hưởng vội vàng cúp máy, vỗ vỗ mặt, ý đồ vỗ lui vẻ ửng đỏ trên mặt .

Đột nhiên cậu cảm thấy không thích hợp, rất không thích hợp, hình như thiếu thiếu cái gì, ngón tay trong gương mình không đeo nhẫn! Nhẫn Điền Chính Quốc đưa cho mình biến mất rồi, mất từ khi nào nhỉ, nhớ rõ mấy hôm trước còn thấy mà, Kim Tại Hưởng gấp đến độ xoay quanh, lật tung phòng mình lên cũng không tìm được, sau đó chạy sang hỏi mẹ: “Mẹ, mẹ có thấy nhẫn của con đâu không?”.

“Cái nhẫn kim cương giả của con ấy hả? Không thấy.”.

Kim Tại Hưởng lừa mẹ bảo mình đến tiệm trang sức mua một cái nhẫn giả .

“Sao lại không thấy? Có phải mẹ trộm giấu đi rồi hay không.”.

“Tao không bị điên, thứ kia của mày đáng được mấy đồng, sao hả? Mất rồi à, mất rồi thì thôi.” Mẹ Kim Tại Hưởng không quan tâm lắm .

Nhưng Kim Tại Hưởng sau khi nghe xong, lại bắt đầu tìm kiếm xung quanh, rồi ngồi nhớ lại quãng đường từ chỗ Điền Chính Quốc về nhà mình, lần lượt rà soát một lần, lòng nóng như lửa đốt, sau khi tìm cả ngày, Kim Tại Hưởng càng thêm nặng nề, cho dù rơi ở bên ngoài cũng sẽ bị người khác nhặt mất, sao có thể tìm được, nói là nói như vậy, nhưng Kim Tại Hưởng không cam tâm, trong đầu cậu luôn xuất hiện hình ảnh Điền Chính Quốc quỳ gối đeo nhẫn cho mình, thứ quý giá nhường ấy mà mình lại đánh mất, nếu Điền Chính Quốc biết được, chắc chắn sẽ mắng mình, bị ăn mắng còn đỡ, trong lòng hắn sẽ khó chịu, đó không chỉ là một cái nhẫn, mà còn là một phần hứa hẹn .

[kookv_Ver] Cậu là nam tớ vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ