Tuy ngày đó Kim Tại Hưởng cảm thấy bản thân đã cực kỳ thành khẩn cầu xin Điền Tố, bất quá nếu chỉ trông vào một hai câu nói là có thể thoải mái hay tha thứ, vậy thế giới này sẽ không còn nhiều tội ác và mặt tối như vậy nữa .Điền Tố cũng sẽ không vì sự kiên trì của Kim Tại Hưởng mà buông tha, Điền Tố có sự kiên trì của riêng mình .
Cô ngẫu nhiên sẽ xuất hiện, muốn gây khó dễ từ bên trong, nhưng không mang lại hiệu quả rõ rệt là bao.
Mà Kim Tại Hưởng đã xem chút thủ đoạn nho nhỏ này của Điền Tố như một phần của cuộc sống. Cậu tin rằng, một ngày nào đó Điền Tố sẽ chấp nhận, Điền Chính Quốc thích một người đàn ông .
Thời gian luôn vô tình trôi nhanh, ngày mai đã là kỳ nghỉ đông, ai nấy đều rất hứng khởi, Lí Minh vừa ca hát vừa thu thập hành lý.
Kim Tại Hưởng cũng đang thu dọn đồ đạc, nhưng thoạt nhìn không được vui vẻ như Lí Minh .
“Tối nay đi tụ tập một chút không?” Lí Minh hỏi .
“Sao tớ phải dành ngày cuối cùng ở bên cạnh cậu?” Kim Tại Hưởng hỏi lại .
Câu cự tuyệt cực kỳ vô tình, khiến Lí Minh nhún nhún vai: “Xem ra bạn bè đối với cậu mà nói chỉ có những lúc cãi nhau hay thất tình mới được lôi ra trọng dụng a.”
“Cậu biết thế là tốt.”
“Ở bên cạnh Điền Chính Quốc càng lâu, tiểu tử cậu lại càng mất nhân tính.”
Lí Minh nhắc tới Điền Chính Quốc, Kim Tại Hưởng đã nghĩ ngay đến việc hắn tan học hay chưa.
Vì thế, chạy sang phòng bên cạnh ngó thử, không có ai cả, sau đó đứng ở ban công nhìn xuống dưới, liếc mắt một cái liền nhận ra Điền Chính Quốc cực kỳ nổi bật giữa đám người, đã nhìn suốt nửa năm rồi mà vẫn không thấy chán .
“Điền Chính Quốc.” Kim Tại Hưởng ở tầng năm kêu to tên của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc diện vô biểu tình ngẩng đầu, trông thấy Kim Tại Hưởng tươi cười sáng lạn vẫy vẫy tay với mình, tên ngốc này .
Ngày mai phải tách ra hơn một tháng, thật sự khiến Kim Tại Hưởng phải luyến tiếc, cậu đã quen với sự châm chọc của Điền Chính Quốc, sự lạnh lùng của Điền Chính Quốc, đả kích của Điền Chính Quốc, sự che chở của Điền Chính Quốc, một chút ôn nhu của Điền Chính Quốc, tất cả những gì tốt đẹp hay xấu xa, đều đã trở nên quen thuộc đến vậy, hiện tại lại phải tách ra, ăn Tết cũng không thể thường xuyên gặp nhau.
Xem ra, phải nắm chắc lấy cơ hội này, còn chưa đợi Điền Chính Quốc lên lầu, bản thân đã phóng xuống dưới .
Chạy đến trước mặt Điền Chính Quốc, kéo hắn ra cổng trường: “Chúng ta đi hưởng thụ ngày cuối cùng thôi.”
“Sao hả, cậu ngày mai sẽ chết à?”
“Vớ vẩn ― sắp sang năm mới rồi, cậu nói gở cái gì vậy hả, ngày mai không phải bắt đầu kỳ nghỉ sao, cậu đừng giả vờ, tớ biết cậu khẳng định sẽ nhớ tớ.”
“Cái đó cậu không cần lo.”
Kim Tại Hưởng bĩu môi, thầm nghĩ: nửa năm nay cậu không để tôi sống yên ổn, thế nào trong ngày cuối cùng này tôi cũng phải tra tấn cậu đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookv_Ver] Cậu là nam tớ vẫn yêu
FanfictionThể loại: Đam mĩ, vườn trường, 1×1, HE . . Chuyển Ver Chưa Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Nếu ai có khiếu nại gì tớ sẽ xóa fic