Khi xe chạy đến nhà Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng đã ngủ ngon lành trên đùi của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đẩy đẩy Kim Tại Hưởng: “Này, mau dậy đi.” Động tác phi thường thô lỗ, Kim Tại Hưởng mặt nhăn mày nhíu, hất tay Điền Chính Quốc ra, lại ngủ tiếp.Mặc cho Điền Chính Quốc kêu thế nào, Kim Tại Hưởng bởi đêm qua suy nghĩ chuyện về Bạch Tiểu Tư mà không ngủ được, hôm nay lại chạy ngược chạy xuôi, ngủ rất sâu, căn bản là không muốn thức dậy .
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ tắt máy, im lặng ngồi trên xe, lấy tay chống đầu, ngắm Kim Tại Hưởng .
Cứ như vậy qua một đêm, Kim Tại Hưởng rốt cuộc mở mắt, vừa tỉnh lại mất vài giây để xác định mình đang ở đâu, cậu đột nhiên ngồi bật dậy, áo khoác của Điền Chính Quốc từ trên người cậu rơi xuống.
Điền Chính Quốc bị động tác của Kim Tại Hưởng đánh thức, Kim Tại Hưởng giật giật tóc mình: “Sao cậu không gọi tớ dậy, tớ biết nói thế nào với bố mẹ bây giờ, đều tại cậu, cậu mà đánh thức tớ thì không sao rồi, tối hôm qua nói không chừng có hàng xóm trông thấy, sao cậu lại không cẩn thận vậy hả.”
Kim Tại Hưởng chĩa mũi dùi về phía Điền Chính Quốc .
Điền Chính Quốc bị chỉ trích như vậy, khẽ cắn môi, có phải bình thường quá cưng chiều cậu ấy rồi hay không, hiện tại dám đạp lên cả mặt mình, Điền Chính Quốc lạnh mặt xuống xe, đi đến bên Kim Tại Hưởng mở cửa xe, Kim Tại Hưởng vừa thấy biểu tình của Điền Chính Quốc liền biết không ổn, liên tục lùi về sau: “Cậu định làm gì, đừng quá xúc động, có việc gì từ từ thương lượng.”
“Với cậu? Không thể thương lượng.”
“Lời này sao mà khó nghe quá, dù gì cũng là vợ chồng với nhau, đừng nói chuyện như người xa lạ vậy chứ.”
Điền Chính Quốc túm được Kim Tại Hưởng đang dán chặt người vào ghế, tha ra bên ngoài. Sau khi lôi ra rồi, giữa thanh thiên bạch nhật quang minh chính đại áp Kim Tại Hưởng trên xe, tư thế phi thường mờ ám, lạnh lùng nhìn Kim Tại Hưởng: “Nè, nói mấy câu dễ nghe xem.”
“Vô duyên vô cớ bắt tớ nói mấy lời dễ nghe làm gì.”
Điền Chính Quốc liền tháo luôn thắt lưng của Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng bị hành động trắng trợn này dọa cho sợ tới mức tim gan phèo phổi gì cũng muốn vọt ra ngoài, cậu muốn phản kháng, bất đắc dĩ bị Điền Chính Quốc tóm được tay, may mắn nhất chính là, bây giờ vẫn còn sớm, trên đường căn bản không có ai qua lại .
“Vị đại ca này, đừng đừa quá trớn, ở đây rất gần nhà tớ đó.”
Điền Chính Quốc không thèm để ý, lần này là mở cúc quần. Kim Tại Hưởng xoạc chân ra, để tránh quần rơi xuống: “Cậu mẹ nó là lưu manh à, cậu có tin tớ đến cục cảnh sát cáo trạng không, để cậu tiếng xấu lan xa.”.
Lần này thì Điền Chính Quốc kéo khóa quần Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng rốt cuộc sụp đổ: “Tớ sai rồi, tớ sai rồi, xin hãy tha thứ cho tớ vì đã chỉ trích cậu vô lý, tớ không nên nói với cậu như vậy.
“Còn chưa đủ.” Điền Chính Quốc một phen kéo quần Kim Tại Hưởng xuống, Kim Tại Hưởng chỉ còn sót lại cái quần sịp, cậu quả thực khóc không ra nước mắt, cậu không ngờ Điền Chính Quốc lại dã man như vậy, mình chỉ phạm chút lỗi nhỏ thôi mà .
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookv_Ver] Cậu là nam tớ vẫn yêu
FanfictionThể loại: Đam mĩ, vườn trường, 1×1, HE . . Chuyển Ver Chưa Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Nếu ai có khiếu nại gì tớ sẽ xóa fic