Ngày hôm sau, Kim Tại Hưởng mơ mơ màng màng mở mắt ra liền trông thấy Phó Thiến bưng sữa và bánh mỳ đặt trên tủ đầu giường mình, Kim Tại Hưởng xoay người ngủ tiếp, thầm nghĩ mình đang mơ, nhưng vài giây trôi qua, tiếng động sau lưng thực chân thật, Kim Tại Hưởng lại mở mắt ra lần nữa, quay đầu, quả nhiên thấy Phó Thiến đứng trong phòng mình, mà bản thân chỉ mặc độc quần sịp, cậu nhảy dựng lên từ trên giường, phản ứng đầu tiên chính là nhìn ra ngoài cửa sổ xem có xe của Điền Chính Quốc ở bên ngoài không .
Phó Thiến nghiêng đầu cười cười: “Tại Hưởng ca ca, đánh thức anh a.”.
“Sao cô lại ở đây?” Kim Tại Hưởng vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu cảnh tượng lúc này bị Điền Chính Quốc bắt gặp, mạng nhỏ mới lấy lại được từ hôm qua chắc chắn sẽ mất .
“Em đến thăm anh, sao vậy, Tại Hưởng ca ca không chào đón em ư?”.
“Không chào đón.” Kim Tại Hưởng đã bất chấp cả phép lịch sự, hiện giờ lịch sự đối với Kim Tại Hưởng mà nói tùy thời đều có thể hại chết người .
“Tại Hưởng ca ca thật ác, trước đây Tại Hưởng ca ca đối xử với em rất ôn nhu.” Phó Thiến có chút bi thương nhìn Kim Tại Hưởng .
“Cô đừng nhắc tới chuyện trước đây nữa, chuyện trước đây tôi đã không nhớ rõ, sao còn có thể ôm loại tình cảm đặc biệt nào với cô.” Kim Tại Hưởng vừa nói vừa mặc quần áo .
“Anh gạt em, em cảm giác được Tại Hưởng ca ca vẫn còn tình cảm với em.”.
“Không thể nào, cô có thể cảm giác được chuyện chưa từng xảy ra?” Kim Tại Hưởng thoáng kinh ngạc .
Lời này vừa thốt ra liền làm tổn thương Phó Thiến, cô ngồi bệt xuống đất bật khóc nức nở, quá mức yếu ớt rồi, Kim Tại Hưởng sợ nhất thấy con gái khóc, tiến lên định vỗ vỗ bờ vai an ủi cô ấy, trong nháy mắt câu cảnh cáo của Điền Chính Quốc lại nháy ra: “Nếu cậu dám để đứa con gái nào khác chạm vào, hoặc cậu chạm vào người họ, xem lão tử giải quyết cậu thế nào.” Kim Tại Hưởng vội rụt tay lại: “Cô đừng khóc a, có chuyện từ từ nói.”.
“Anh đã bảo không thích em, có gì để nói nữa chứ.” Phó Thiến giận dỗi .
“Cô cũng không thể ép buộc tôi thích cô a.”.
“Em không ép buộc anh, em chỉ bảo anh thử xem sao, không kết giao một lần, sao anh biết được chúng ta có tình cảm hay không.”.
“Tôi thật sự không thể ở bên cô, thử cũng không được.”.
“Vì sao? Em xấu đến vậy à?”.
“Không, không phải, tôi rất yêu một người, tôi đã đem tất cả mọi thứ cho người ấy, nên không thể dành tình cảm cho bất cứ ai, hy vọng cô có thể hiểu được.”.
Phó Thiến sụp đổ rống lên với Kim Tại Hưởng: “Em không hiểu, cũng không muốn hiểu, Tại Hưởng ca ca, em không định chia xẻ anh với người khác, em chỉ muốn được ở bên cạnh anh mà thôi, chẳng lẽ nguyện vọng nhỏ bé đó mà anh cũng không thể thỏa mãn em sao?”.
“Tôi không làm được.”.
“Vì sao? Anh nói đi, vì sao lại không làm được.” Phó Thiến bắt đầu tìm cách gây sự .
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookv_Ver] Cậu là nam tớ vẫn yêu
FanfictionThể loại: Đam mĩ, vườn trường, 1×1, HE . . Chuyển Ver Chưa Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Nếu ai có khiếu nại gì tớ sẽ xóa fic