Tới được căn phòng đã đặt trước ở khách sạn, Tại Hưởng đặt hành lý xuống kích động nhìn trái nhìn phải, đây là phòng đôi, cửa sổ bằng thủy tinh sát đất sáng ngời trong suốt có thể nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài, bể bơi hình tròn, làn nước xanh ngọc, cây cọ, bờ cát, tất cả đều tạo nên một bức tranh nhiệt đới phong tình xinh đẹp .
Đều nói thành phố Sanya được thiên nhiên ưu đãi, lời này quả thật không giả, Tại Hưởng nằm vật xuống giường lớn, cả người giống như rơi vào ổ bông mềm mại, mọi thứ cộng lại, gió biển tươi mát, ánh mặt trời ấm áp, biển cả mê người, những người dân hiếu khách và Điền Chính Quốc quan trọng nhất với mình .
“Điền Chính Quốc, cám ơn cậu đã dẫn tớ tới thiên đường.”
Điền Chính Quốc đứng cạnh cửa sổ sát đất, nghiêng đầu: “Vậy thiên đường của cậu hẳn nhiều lắm, chẳng phải cậu muốn tới Maldives đấy sao?” Cũng đúng, nơi có phong cảnh như tranh vẽ rất nhiều mà .
Kim Tại Hưởng nhìn lên trần nhà, nhớ lại xem khi nào thì mình nói với Điền Chính Quốc bí mật này, rốt cuộc cũng lục ra được ở sâu trong ký ức, lần ấy uống rượu say, Điền Chính Quốc cõng mình về nhà, mình nói với hắn nếu trúng thưởng sẽ tới Maldives, không ngờ bản thân đã quên mất mà hắn vẫn nhớ rõ ràng như vậy, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào, chỉ cần một hành động nho nhỏ, là có thể khiến người ta hạnh phúc muốn chết .
“Nơi ấy phải để dành, để dành đến cuối cùng.”
“Vì sao?”
“Tớ muốn ở nơi ấy chúng ta tuyên bố đến chết không rời.” Đến chết không rời là lời hứa rất nặng nề .
“Cậu tự tin tớ sẽ đáp ứng vậy cơ à?”
“Không phải ư?” Lần này đến phiên Tại Hưởng hỏi ngược lại, Tại Hưởng không ngốc, khéo léo đem vấn đề này vứt cho Điền Chính Quốc .
Điền Chính Quốc tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gió biển tô điểm làm cảnh sắc thêm động lòng người, có phần phong tình vạn chủng: “Vậy phải luôn bên cạnh tớ để xem tớ có thể hay không.”
Tuy không trực tiếp nói ra, nhưng những lời này coi như là gián tiếp đồng ý rồi .
Không cần cậu nói, tớ cũng sẽ ở lại bên cạnh cậu, chờ cậu ưng thuận lời hứa hẹn ấy .
Không cần nói, tớ cũng biết, một ngày nào đó cậu sẽ đứng trước mặt tớ và hỏi: “Tại Hưởng, gả cho tớ nhé?”
Đúng không? Điền Chính Quốc .
Tại Hưởng từ trên giường đứng lên, nói một câu cực kỳ sát phong cảnh: “Lát nữa chúng ta ăn cơm xong, đi xem gay biểu diễn.”
“Thì ra cậu có sở thích này.”.
“Cái rắm, tớ thấy bản giới thiệu viết có thể đi xem, dù sao mai chúng mình mới bắt đầu đi chơi.”.
“Thì ra cậu có sở thích này.” Vẫn là câu lúc nãy .
“Cậu rốt cuộc có nghe tớ nói gì không đấy, tớ chỉ tò mò muốn nhìn thử một cái mà thôi.”.
“Thì ra cậu có sở thích này.”
“Cậu có để tớ yên hay không hả.”
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookv_Ver] Cậu là nam tớ vẫn yêu
FanfictionThể loại: Đam mĩ, vườn trường, 1×1, HE . . Chuyển Ver Chưa Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Nếu ai có khiếu nại gì tớ sẽ xóa fic