Lữ Vĩ là một tay thợ săn dựa vào cảm giác để tìm con mồi, lần này cảm giác của hắn liền chỉ vào Kim Tại Hưởng, muốn cậu trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của hắn. Đáng tiếc hắn vẫn không nhìn thấu được Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng nguyện là diễn viên quần chúng trong thế giới của Điền Chính Quốc, chứ tuyệt đối không chạy đến thế giới của người khác .
Không ai có thể hiểu được rốt cuộc Kim Tại Hưởng yêu Điền Chính Quốc nhiều đến mức nào. Rất rất rất rất rất rất rất yêu!.
Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, bầu trời cũng trở nên u ám hơn. Kim Tại Hưởng mặc áo khoác thật dày, xoa xoa bàn tay bị đông cứng đến đỏ bừng, giờ nghỉ trưa mà trường học cũng không bật điều hòa, cái trường này thực keo kiệt, Kim Tại Hưởng nhìn Điền Chính Quốc gục đầu ngủ trên bàn bên cạnh, lấm la lấm lét một lúc, rốt cuộc muốn đem bàn tay lạnh như băng của mình nhét vào trong quần áo của Điền Chính Quốc, tưởng tượng cảnh Điền Chính Quốc bị lạnh mà giật mình tỉnh dậy, Kim Tại Hưởng liền nhịn không được vui vẻ, Kim Tại Hưởng thiệt giống con gián đánh mãi không chết, mỗi lần đều bị giáo huấn đến thảm, nhưng không học khôn ra được .
Tay mới vừa vươn tới, Điền Chính Quốc mở miệng: “Tớ khuyên cậu đừng làm chuyện điên rồ.”.
Kim Tại Hưởng vội vàng rụt tay lại, thế mà cũng nhìn thấy, cậu ủ rũ dùng đầu đẩy đẩy Điền Chính Quốc: “Tay của tớ rất lạnh, cậu xem, đỏ bừng lên rồi này.”.
Điền Chính Quốc chả buồn ngẩng đầu, tiếp tục gục xuống bàn .
“Này, cậu tốt bụng mà phản ứng lại chút được không.” Kim Tại Hưởng đẩy Điền Chính Quốc .
Điền Chính Quốc bấy giờ mới ngồi dậy, nhìn nhìn tay Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng đang đợi sự ôn nhu, Điền Chính Quốc nắm lấy tay Kim Tại Hưởng: “Lạnh lắm à.”.
“Ừ.” Kim Tại Hưởng liều mạng gật đầu .
Điền Chính Quốc vén áo Kim Tại Hưởng lên, đem bàn tay lạnh lẽo của Kim Tại Hưởng đặt lên bụng cậu, động tác mau lẹ khiến Kim Tại Hưởng không kịp ngăn cản, chỉ có cái bụng bị cảm giác lạnh như băng tập kích, Kim Tại Hưởng kêu oai oái .
“Hết lạnh rồi chứ.”.
Kim Tại Hưởng cầm sách trên bàn ném Điền Chính Quốc: “Cậu cái tên quỷ chết tiệt, cậu chờ đấy, ngày nào đó tớ tìm được người ôn nhu săn sóc hơn cậu, cậu hối hận cũng không kịp.”.
Điền Chính Quốc nhíu mày: “Sao hả, cậu muốn đi tìm người khác?”.
Vừa thấy Điền Chính Quốc thay đổi sắc mặt, Kim Tại Hưởng cũng làm theo đổi sang khuôn mặt tươi cười, tựa đầu lên vai Điền Chính Quốc, cười run rẩy cả người: “Thật là, cậu không biết đùa à, chỉ thuận miệng nói đùa trêu tức cậu chút thôi.” Nếu cậu muốn trêu tức Điền Chính Quốc sao tự nhiên lại quay sang lấy lòng hắn .
“Ở trong lớp phát tao làm gì.”.
“Cái rắm, đây là biểu lộ chân tình.”.
“Tất cả biểu lộ đều là tao.”.
“Điền Chính Quốc!!!”.
Luôn bắt nạt mình như vậy, chính là Điền Chính Quốc .
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookv_Ver] Cậu là nam tớ vẫn yêu
FanficThể loại: Đam mĩ, vườn trường, 1×1, HE . . Chuyển Ver Chưa Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Nếu ai có khiếu nại gì tớ sẽ xóa fic