Điền Chính Quốc thấy tiền cũng đã được kha khá, ít nhất đủ cho cả hai người ăn một bữa, chỉ hát một bài, rồi cất đàn ghi-ta đi. Kim Tại Hưởng đã bị đám người vây xung quanh không biết đẩy đến tận nơi nào, Điền Chính Quốc đứng lên: “Này —”.
Cái đầu ăn hại của Kim Tại Hưởng lấp ló trong đám người, một tay giơ cao, Điền Chính Quốc đi tới, tóm lấy cánh tay đang giơ lên ấy kéo Kim Tại Hưởng ra khỏi đám đông: “Đi thôi.”.
Kim Tại Hưởng ở đằng sau bị kéo, mặt mũi đỏ bừng nhìn hai tay đan vào nhau, vốn định nói nhiều người trông thấy như vậy sẽ bàn tán, nhưng cậu nhanh chóng vứt nó ra sau đầu, mặc cho Điền Chính Quốc nắm tay mình rời khỏi đây, người trên đường lại mơ hồ đều bị bỏ lại đằng sau, trong mắt Kim Tại Hưởng rõ ràng chỉ có Điền Chính Quốc .
“Điền Chính Quốc, nếu có một ngày cậu vì việc gì đó mà khóc, tớ sẽ không cười cậu.”.
“Chỉ khi mắt tớ bị mù.”.
Thật đúng là một tên mạnh miệng, hai người mua chút đồ, ngồi ở ghế đá ven đường mà ăn, Kim Tại Hưởng chóp chép ngon miệng, huơ huơ hai chân: “Tớ vẫn nghĩ cậu là một đại thiếu gia được nuông chiều, vậy cái dáng vẻ ban nãy là sao.”.
“Tớ có tiền rồi cần gì phải sống nghèo khổ.” Cái này, cái này chẳng lô-gíc gì cả .
“Thằng nhóc nhà cậu khẩu khí thật lớn.”.
“Cậu vừa gọi tớ là gì?”.
“Honey.”.
“Lão tử đang ăn cơm, đừng buồn nôn.”.
“Xấu cậu không muốn, hay cậu cũng không muốn nghe, rốt cuộc cậu muốn thế nào.”.
“Ăn nhanh lên.”.
“Ăn xong chúng ta đi đâu, Điền Chính Quốc, nói thật đi, cậu đột nhiên làm như vậy để làm gì.”.
“Để cậu biết, cho dù thế nào, tớ vẫn có thể nuôi sống cậu.” Điền Chính Quốc đứng dậy, vươn tay ra với Kim Tại Hưởng, nghiêng đầu cười tinh nghịch, chói mù mắt Kim Tại Hưởng, mỗi lần chỉ cần cậu cười, toàn bộ thế giới trong lòng tớ đều bừng nở đóa hoa màu trắng ấm áp .
Kim Tại Hưởng hớn hở vui sướng đặt tay lên tay Điền Chính Quốc, cũng không quan tâ, bên cạnh có người hay không, tay còn lại ôm lấy cổ Điền Chính Quốc nhảy lên người hắn, hai chân kẹp lấy thắt lưng của Điền Chính Quốc: “Làm sao bây giờ, tớ yêu cậu quá đi mất.”.
“Cậu đổi câu khác được không.”.
“Nhưng mà câu này nói thế nào cũng không đủ, không chán, không xong.”.
“Ngốc, bỏ ra.”.
Kim Tại Hưởng nhảy xuống, cầm tay áo của Điền Chính Quốc: “Hiện tại tiêu hết tiền rồi, đi đâu kiếm thêm đây?”.
“Ai nói nhất định phải có tiền mới hẹn hò được.”.
“Đây là hẹn hò.”.
“Tớ nói phải là phải.”.
“Cậu có lầm hay không, nào có kiểu hẹn hò như vậy, cậu lại lãng phí một buổi hẹn hò của tớ. Cái này không tính.”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookv_Ver] Cậu là nam tớ vẫn yêu
FanfictionThể loại: Đam mĩ, vườn trường, 1×1, HE . . Chuyển Ver Chưa Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Nếu ai có khiếu nại gì tớ sẽ xóa fic