Cùng nghe lại ca khúc "Winter Bear "với au thui nàooo
Những tán lá rơi đầy trải dài trên những con đường trong lòng thành phố , không khí mùa thu làm tâm trạng con người ta đôi lúc trầm lắng nhẹ nhàng hơn . Nhưng vì sự xuất hiện của người kia đã làm cuộc sống trước mắt của cậu tràn đầy sức sống và ấm áp hơn ...
___________________
" Kookie à , cậu lại nhớ Taehyung à ? "
Thật sự lúc nãy cô đã tỉnh rượu ở quán dì Han rồi , cũng đã thấy cậu ấy khóc, YeongSeo đã nghĩ rằng Kookie của cô tại sao phải chịu đau thương như vậy chứ , tại sao lại không chia sẻ mà tự chịu đựng tất cả ... cô biết là cậu không muốn cô phải lo lắng , đúng là cái đồ ngốc nghếch ... nhìn cậu khóc , cũng không lên tiếng vạch trần , thôi thì im lặng để cậu có thể khóc thỏa thích để bày tỏ nỗi lòng mình .
" Cậu tỉnh lại rồi hả , sao hôm nay lại tỉnh nhanh như thế ? " - Jungkook cố gắng che dấu cảm xúc của mình trả lời cô , cậu không muốn bất cứ một ai phải lo lắng cho mình , nhưng chất giọng run run của cậu lại đạp đổ vở kịch mà cậu muốn cho người bạn của mình xem .
" Kookie à , nhìn tớ này ! " - YeongSeo nhẹ nhàng lấy tay áp má người đối diện , bắt buộc cậu ấy phải nhìn vào mắt mình , sau đó từ tốn cất giọng :
" Kookie à , đã bốn năm rồi đúng chứ ? Tại sao cậu lại chẳng chịu quên ? Người đó đã bỏ đi lạnh lùng như thế.... Cậu nhớ khoảng thời gian đó chứ , cậu đã tìm anh ta biết bao lâu ? Cậu đã khóc bao nhiêu lần ? Cậu đã uống bao nhiêu rượu ? Đã nằm viện bao nhiêu lần ? Jungkook , cậu không thương bản thân cậu sao ? Tại sao lại dằn vặt mãi như vậy chứ ... Kim TaeHyung anh ta thật sự không đáng , nghe mình nói không ? " - Cô vừa nói vừa khóc , giọng nói từ tốn ban đầu đã chuyển sang tức giận và bây giờ là đau lòng , đau lòng vì thấy cậu bạn của mình đau thương .
" YeongSeo à , tớ - tớ không biết bản thân tớ phải làm gì nữa cả , tớ giận anh ấy rất nhiều , nhưng mà ..... tớ thương anh ấy hơn ... " - Dây thần kinh mạnh mẽ của cậu đã đứt khi nghe YeongSeo nói những lời đó . Lúc này cậu không còn tự chủ được nữa , giọt nước mắt lần nữa rơi xuống gương mặt đỏ hồng vì thời tiết lạnh , cậu bản chất là không thể buông bỏ hình bóng ấy . Đúng là cậu giận hắn , rất giận , nhưng mà sâu trong thâm tâm cậu ... thật sự rất nhớ ...
" Kookie à , tại sao cậu phải đau khổ vì một người hiện tại không biết đang ở chốn nào chứ ? " - Yeongseo lại gần ôm nhẹ JungKook vào lòng , tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà an ủi . Bất chợt cô nhớ lại những năm đại học , khoảng thời gian hạnh phúc mà cô không thể nào quên ...
Thấy Jungkook khóc mà lòng cô cũng trầm xuống , cô vẫn không biết hai người đàn ông đó thật sự đang ở đâu ? Qua bao năm vẫn không một lời hồi âm ...
.
.
.
8/2016Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học tại đại học Seoul , một ngôi trường mà lúc ở Busan cậu luôn muốn bước chân vào đây , không khí mùa thu vô cùng nhộn nhịp làm trong lòng cậu không khỏi nôn nao , vừa vui vừa sợ , không biết rằng thời gian sắp tới sẽ như thế nào , sẽ gặp những chuyện gì , mà dường như tất cả các bạn học xung quanh trên gương mặt ai cũng thể hiện ra vẻ lo lắng giống cậu cả . Đang đứng ngó ngang ngó dọc ngắm phong cảnh thì có một bàn tay của ai đó gõ nhẹ lên vai cậu .
![](https://img.wattpad.com/cover/287677810-288-k657493.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Winter Bear | taekook ( Hoàn )
FanficTình cảm bị chia cắt bốn năm , liệu khi tái hợp có như ngày đầu ...? Nếu đã là của nhau thì không cần phải gấp gáp làm gì Đây chỉ là tác phẩm xàm xí của mình trong khi bị F0 , văn chương lủng củng lắm nên chị em đừng nói lời cay đắng nhoaa , iu nh...