Loay hoay cũng tròn một năm Kim Dowoo được sinh ra, bé bây giờ đã biết đi, không những thế người ta còn biết bặp bẹ gọi ba và bố nữa, tuy là nói chữ được chữ không nhưng mà vẫn rất cố gắng, hôm trước còn cả nhà giật mình vì bé đã chỉ thẳng mặt Jungkook nói rằng " Kookie...chinh...", chắc chắn là bắt chước ông bố Taehyung rồi.
Hôm nay không biết có thế lực gì mà sáng sớm chủ tịch Kim đã thức sớm hơn cả bạn nhỏ Jeon, chuẩn bị thức ăn sáng và còn dọn dẹp lại nhà cửa qua một lượt nữa. Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng thì Jungkook giật mình, tự hỏi bộ nhà mình xuất hiện nàng Tấm trong câu chuyện cổ tích mà cậu hay kể cho em bé nghe hay sao mà tự nhiên gọn gàng quá.
Nhớ lại cảnh tượng đêm qua mà cậu tức điên, nửa đêm vừa mới dỗ thằng con ngủ xong thì phải về phòng " dỗ " thằng bố ngủ tới rạng sáng, giờ xương cốt như bị gãy làm đôi, thật sự muốn đấm cho Kim Taehyung một phát, nhắc lại mới nhớ...
Khoan đã !
Bất chợt cảm thấy cái gì đó không đúng lắm....
Sao hôm nay biệt thự im lặng thể nhỉ ?
Tiếng khóc của trẻ con đâu ?
Với cả....tiếng làm nũng mỗi sáng của Kim Taehyung đâu ?
Jeon Jungkook dạo từ trong nhà ra tới sân vườn không có một bóng người, kể cả TanBam cũng mất tiêu, hoàn toàn vắng lặng, mặc dù hơi hoang mang nhưng cậu cũng không lo lắng mấy, với kinh nghiệm quen biết gần tám năm với tên nào đó thì nhắm mắt cũng biết ai bày trò.
Vừa mới dứt câu thì nghe ngoài cổng có tiếng động cơ xe quen thuộc đi vào, Kim Taehyung hôm nay mặc một bộ thể thao rộng rãi, nước da màu đồng khỏe khoắn,tay vuốt vuốt mái tóc không vuốt keo rũ xuống trán, cả người toát lên hình ảnh của người đàn ông trong gia đình.
Dáng người hắn chuẩn đến nỗi có thể dùng từ " hoàn hảo " để hình dung. Jeon Jungkook đứng yên trầm trồ ngước nhìn, còn tự hỏi vì sao bản thân có thể gạ được một ông chồng xuất chúng như vậy, đã nhà giàu mà còn đẹp trai, quá tuyệt.
Mà nói đi cũng phải nói lại, chỉ có Jeon Jungkook cậu mới xứng đáng với vị trí bên cạnh hắn.
" Bạn nhỏ Jeon đang làm gì đó ? "
Taehyung bước xuống xe chạy thẳng đến chỗ của cậu ôm bảo bối của mình vào lòng hít một hơi, thả một nụ hôn nhẹ trán của bạn nhỏ hỏi han.
" Bạn nhỏ Jeon muốn hỏi bạn lớn Kim là bạn mang bánh bao nhỏ đi đâu rồi ? "
" Bánh bao nhỏ " là biệt danh của mẹ Jeon đặt cho Dowoo, banh nhỏ này thích ăn bánh bao cực, mặc dù răng cỏ chưa có phát triển mấy, nhưng nhóc vẫn có thể gặm bánh bao nhai nhai ngậm ngậm cả ngày cũng chẳng chịu bỏ ra.
" Mẹ Kim nhớ cháu rồi ~~ "
Taehyung dụi cằm vào cổ người thương ngọ nguậy viện đại một lí do, thiệt ra là hôm nay hắn phải làm chuyện cực quan trọng, thằng nhóc kia quấy nhiễu quá, tiễn cho hội người cao tuổi trông hộ là phương án tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra .
" Thế à ? Vậy em có nên sang đó không nhỉ, sợ bánh bao quậy phá bà nội quá "
Nhóc nhỏ này của cậu không biết giống ai mà quậy trời thần đất lở, cũng tại ai kia, mỗi lần cậu muốn răn dạy thằng bé là hắn bồng người chạy mất dạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Winter Bear | taekook ( Hoàn )
FanfictionTình cảm bị chia cắt bốn năm , liệu khi tái hợp có như ngày đầu ...? Nếu đã là của nhau thì không cần phải gấp gáp làm gì Đây chỉ là tác phẩm xàm xí của mình trong khi bị F0 , văn chương lủng củng lắm nên chị em đừng nói lời cay đắng nhoaa , iu nh...