Gặp lại bạn cũ sau nhiều năm không gặp làm tâm trạng cậu Jeon phấn chấn lên không ít . Tám chuyện qua lại cùng YeonJun thì cũng đã trễ, dù gì cũng qua giờ tan làm lâu lắm rồi , giờ cậu chỉ muốn về nhà ngủ thẳng cẳng tới sáng thuiii , ngày hôm nay có quá nhiều chuyện hoang đường xảy ra liên tục làm cậu chưa thể thích ứng được . Vậy mà trong khi đó vẫn có hai người nào đó kiên nhẫn ngồi đợi hai cậu trò chuyện , cười đùa mà không một lời than trách hay khó chịu, nhưng mà cậu mới không thèm cảm động đâuuu .
" Tạm biệt nhé Jungkook , hôm nào chúng ta gặp lại sau "
" Ừ tạm biệt cậu "
Khác với không khí sôi nổi lên lịch rãnh rỗi để hẹn gặp mặt nhau lần sau của hai người nhỏ hơn , thì bên đây chung thủy vẫn có hai đôi mắt đứng dựa lưng vào xe , mắt không ngừng quan sát hai em bé nhà mình và cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông này có phần " đứng đắn " hơn ? Chắc vậy áaa , hong biết nữa :
" Kim Tổng , hợp tác vui vẻ "
" Choi Tổng , thay vì nói những lời vô vị đó thì nên chúc chúng ta mau dụ được hai cậu thư kí về nhà còn hơn ! "
" Tôi thích lời chúc này của anh , đồng chí "
.
.
.
Lúc nãy Jungkook tính gọi taxi tự về chung cư thì hắn không chịu , muốn tự mình chở cậu về , còn hâm dọa nếu cậu dám tự về thì hắn sẽ đuổi việc cậu , anh dám sao , cậu thách anh đấyy ? Mà thôi thì được ngồi trên xe xịn , máy lạnh phà phà thì ngại gì mà không đi . Đôi mắt to tròn long lanh sau lớp kính xe nhìn ra ngoài đường phố , hình như tuyết lại sắp rơi nữa rồi nhỉ ? Thành phố Seoul vẫn hoa lệ như thế nhưng trong lòng người thì lại bộn bề và bất an vô cùng .Chỉ là cảm thấy bản thân thật sự rất bận với những suy nghĩ mông lung , những câu chuyện mơ hồ chẳng rõ đầu đuôi ... Cậu đã từng thắc mắc rằng nếu gặp lại anh thì cậu sẽ làm gì ? Cậu chắc chắn sẽ đánh anh , sẽ nổi giận , sẽ bắt anh giải thích tất cả mọi chuyện ... và ti tỉ những cách làm anh đau đớn hối hận . Nhưng hôm nay khi một lần nữa gặp anh , mọi ước muốn làm anh phải khổ sở trước đó tự nhiên tan biến đi đâu mất , chả muốn nổi giận , cũng chẳng soi xét tìm hiểu lí do ... chỉ là Jungkook nghĩ rằng thôi thì mọi chuyện hãy cứ xảy ra theo quỹ đạo của nó , lục lại quá khứ ư ? không , cậu không muốn nhớ lại những kí ức đau buồn đó nữa . Cuộc sống hiện tại của cậu đang vui vẻ và hạnh phúc , công việc , gia đình , bạn bè , họ luôn bên cạnh yêu thương bảo vệ cậu thì tại sao cậu không bỏ đi cho nhẹ lòng , giữ trong lòng hận thù để làm gì chứ , cậu không ngu ngốc đến vậy ... Nếu sự tái xuất hiện của Kim TaeHyung lần nữa làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của cậu thì Jeon Jungkook thà không gặp lại anh cả đời . Đang chìm trong những dòng tâm sự của bản thân thì Jungkook bất chợt nhớ ra hình như là mình quên một việc gì đó rất quan trọng nhưng cậu vẫn không tài nào nhớ được đó là việc gì ... ngồi ngẫm nghĩ lại một chút , khoan đã , hình như cậu đã nhớ ra rồi !!TRỜI ĐẤT ƠIII ! BAE YEONGSEO !!
"Trời ơi ! Thôi chết !! " - Cậu vỗ hai tay vào nhau một cái bẹp , tự kí vô đầu mình , tại sao mình lại quên mất con giặc ở nhà nhỉ ? Ôi thôi , lần này cậu chết chắc ....
" Cậu bị làm sao ? " - Kim TaeHyung bên này thắc mắc , sao tự nhiên lại hét lên không những vậy còn lại tự vỗ đầu mình như thế ? TaeTae xót lắm nhé , mà còn kêu " trời " nữa ? Sao lại không kêu anh ? Trời có đẹp trai bằng anh không ? Trời có nhà giàu bằng anh không ? Làm gì cóo !!!
![](https://img.wattpad.com/cover/287677810-288-k657493.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Winter Bear | taekook ( Hoàn )
FanfictionTình cảm bị chia cắt bốn năm , liệu khi tái hợp có như ngày đầu ...? Nếu đã là của nhau thì không cần phải gấp gáp làm gì Đây chỉ là tác phẩm xàm xí của mình trong khi bị F0 , văn chương lủng củng lắm nên chị em đừng nói lời cay đắng nhoaa , iu nh...