Chap 5. Đi Tìm Sự Thật

202 26 0
                                    

Vậy là như lời đã hứa của mình "Tôi sẽ giúp chị" . Lan Ngọc sáng sớm đã gọi cho chủ tịch thông  báo với ông ta rằng. Cô cần có một thời gian dài để có thể tạo ra những bài mới, Ông ta lúc đầu có hơi chần chừ, tỏ ý không đồng tình nhưng một lúc bất lực vì chẳng có gì để buộc em.

Cuối cùng đành buông xuôi chấp nhận điều kiện của em. Nói xong việc cần nói, Lan Ngọc chẳng cần chào hỏi quá nhiều cô cúp máy quẳng điện thoại sang một bên ngã người lên ghế, bên cạnh vẫn là tiếng nhạc của bài hát mới mà em vừa tạo ra.

-Em mệt sao.., đi nghỉ chút đi... Lan Ngọc.. Tôi xin lỗi!

-Là chị sao? _Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân, lúc này đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh

Mỉm cười nhẹ, em lắc đầu rồi nhắm mắt lại tiếp tục. cũng đã gần một tuần em cũng Thúy Ngân ở chung chị ta đồng ý không bay không lướt, không đi xuyên tường, không nói giọng vang vang đáng sợ nữa. Em còn ngỡ mình đang sống cũng một người sống thực thụ.

-Ngày mai chúng ta sẽ tìm thân thế của chị...

-Thật, thật sao!... Lan Ngọc...Cám ơn em

-Không cần, chắc là chúng ta có duyên... không có thể là tôi khiếp trước tôi mắc nợ chị

-...

Thúy Ngân nghe vậy thực sự buồn ,cô bây giờ lực bất đồng tâm .cảm thấy bản thân phải chi biến mất để không làm phiền như thế. Cô thấy em cứ như vậy bất động nhắm nghiền mắt đành rời đi, cô trước đó vẫn thường đi ở ngoài vào ban đêm lang thang. Ban ngày tìm một chổ trú ngụ chợp mắt một chút .Đi dạo sao ??không ,vì cô chẳng biết làm gì không một ai thấy cô điều đó thật sự đáng sợ.

Thúy Ngân vẫn là sinh hoạt bình thường trừ một việc có thể nhịn đói được lâu đến hôm nay. Cô chẳng biết làm cách này để có thể ăn, một thứ gì đó dù là một mẩu bánh nhỏ.

Cho đến khi gặp được em, cô gái cao gầy gương mặt xinh đẹp, thanh tú ưa nhìn nhưng luôn bị cái mũ lưỡi trai che khuất, nụ cười thu hút nhưng lúc nào cũng làm mặt lạnh lùng.

Dù vậy, thật hay ở đây rất ấm áp. Cô còn được ăn đồ do Lan Ngọc nấu.

Thật kì diệu và có chút hoang đường, không biết vì sao Lan Ngọc có thể. Hôm đó em nấu một đĩa đồ ăn lớn đặt trước mặt Cô, lọ mọ lấy cái ly đốt một cây nhan cắm vào. Đĩa đồ ăn trước mặt lập tức Thúy Ngân có thể ăn được.

Cô chẳng nhớ lần đó cô đã ăn bao nhiêu thứ nhưng nhớ là rất nhiều. em còn nói đừng vội sẽ bị nghẹn, hỏi qua Lan Ngọc chỉ mơ hồ nói về cái gì đó gọi là thuật tâm linh mà em biết được trong một lần đi du lịch, không ngờ nó lại hiệu quả.

Cô không biết quá khứ thế bản thân trải qua như nào nhưng những hành động ôn nhu của em  lúc này khiến Thúy Ngân muốn đem thân gả cho người này. Ngồi đó xem vài chương trình trên tv đến lúc sau thiếp đi lúc nào không hay.

Lan Ngọc bước ra nhìn thấy cô ngủ trên sofa tv vẫn bật không hiểu là cảm giác gì đang ngập tràn trong đầu mình, môi em cong lên nụ cười. Lan Ngọc bước đến kéo tất cả các rèm cửa lại dù cô nói không bị ánh nắng làm ảnh hưởng, nhưng em nhận ra mỗi lần ra ngoài vào ban ngày lúc trở về thấy Thúy Ngân rất mệt mỏi.

Định đi ngủ nhưng thấy tiểu ma nữ này cũng thật đáng thương, em quay lại phòng thu bật máy tính mong có thể tìm thêm được thông tin gì đó hữu ích, những sự kiện trong vòng 4 tháng qua đã xảy ra quanh đây ghi chép lại một thể. Qua nhiều tiếng đồng hồ ngồi, tìm hiểu Lan Ngọc tìm được một trang web tổng hợp là một dạng web đen, thường đăng tải về những vụ tai nạn.

Em bất ngờ thực ra một ngày có rất nhiều vụ việc nghiêm trọng chết có bị thương có. Xem hết một loạt trong đêm Lan Ngọc cũng không hay mình đã ngủ quên khi nào

-Lan Ngọc... Lan Ngọc... Lan Ngọc

-Ưm...._ Lan Ngọc lấy tay dụi mắt, nhìn theo tiếng người gọi mình

-Em làm việc cả đêm luôn sao? Về phòng ...về phòng nghỉ sẽ thoải mái hơn..

Lan Ngọc lờ mờ mở mắt ra thấy khuôn mặt Thúy Ngân đang phóng đại trước mặt mình, Thật xinh đẹp sắc sảo.. đến mức em ngẩn người đờ đẫn nhìn một lúc mới tỉnh. Em xoa đầu lắc lắc cổ đau nhức vì ngủ sai tư thế.

-Mấy giờ rồi?

-9h_ Thúy Ngân liếc nhìn ai kia có chút cảm kích

-ừm,.. Chị đói chưa?_  Lan Ngọc đang bước đi đột nhiên xoay lại nhìn cô hỏi

-Không chị không đói,...

Thúy Ngân không biết Lan Ngọc có để tâm hay không nhưng khi vệ sinh xong một mạch ra bếp nấu ăn. Còn pha trước một ly cà phê cho cả hai.

Một lúc sau, trên tay hai đĩa mì Lan Ngọc đặt trước mặt cô thắp thêm một nén hương ,cắm vào bát rồi ngồi xuống cả hai cùng ăn sáng

-Em... Em ngủ thêm đi!_ Thúy Ngân nhận ra mặt người này có chút mệt mỏi

-Không,.. Vào đây tôi tìm được những thứ này sẽ giúp ích cho việc của chị.

"Em ấy, là thức cả đêm vì chuyện của mình sao?": Thúy Ngân xúc động.

Hai người ngồi xuống cạnh nhau, trước mặt là máy tính của Lan Ngọc. Em nói ánh mắt chăm chú lên màn hình. Thúy Ngân nhìn những hình ảnh nào máu me nào là ...nói ra quả ám ảnh. mặt Thúy Ngân hiện rõ nét sợ hãi:

-Chị .... Đáng sợ sao??_ Em liếc nhìn sang Thúy Ngân chị đang cố tránh ánh nhìn đi nơi khác để không thấy những hình ảnh gây ám ảnh đó

-..*Gật đầu*

-Thôi không xem nữa... đây_ Lan Ngọc thoát khỏi trang web đó, lấy bên cạnh một quyển sổ màu đen lật đến trang có ghi chép cẩn thận đặt trước mặt cô.

[Ngọc Ngân] Linh Hồn Rắc Rối!!!!!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ