13. Tai Nạn

127 16 0
                                    

Họ về đến nhà, trước hết sắp xếp chỗ cho Hari. Lúc trước dù chỉ là hồn ma Thúy Ngân cũng được em cho hẳn 1 phòng riêng để ngủ. Bây giờ có thêm Hari và Vỹ Dạ, Lan Ngọc nhường phòng của em cho Thúy Ngân còn bản thân ngủ trong phòng thu cũng không sao.

-Ngân, chị ngủ phòng em! Em sẽ ngủ ở phòng thu_ Lan Ngọc nói với Thúy Ngân, quên mất Vỹ Dạ vẫn đang đứng đó."Vỹ Dạ nữa chứ nhỉ, mặc kệ cậu ta đi. Cho cậu ta ngủ sofa là được rồi": em vừa nghĩ đến liền bị Vỹ Dạ nghe được lên tiếng phản bác

-Cậu!.... tớ ngủ cùng Hari...

-Sao có thể... Chị là... Chị không sao_ Thúy Ngân nhớ bên trong phòng thu chỉ có độc mọc chiếc sofa, nếu nói vậy thì em nhường phòng cho cô rồi ngủ ở sofa sao?

-Ngủ chung đi. Như tớ với Hari nè!_ Vỹ Dạ nhướng mắt nhìn em, tay còn câu lấy cổ Hari từ phía sau "Là ma rồi vẫn háo sắc": Lan Ngọc đang dùng ánh mắt nói với tên bạn thân không có tiền đồ

Vỹ Dạ đang khoác vai Hari đứng bên cạnh. Ý kiến đó làm Thúy Ngân ngại, Em cũng vậy:

-Được không?_ Lan Ngọc nhìn cô ánh mắt như hội ý

-*Gật đâu*

-Xì ..nghiện còn ngại

- Vỹ Dạ... Em nói nhiều quá đó!_ Đến khi Hari lên tiếng mắng Vỹ Dạ cậu ta mới chịu ngoan ngoãn ngồi im.

Lúc dọn đồ xong, thực ra chỉ có Lan Ngọc làm thôi em muốn phụ Hari. mọi người mới tụ lại phòng khách nói chuyện. Thúy Ngân nắm chặt tay áo của em

- Vỹ Dạ sao cậu nhìn chầm chầm chị ấy vậy?_ em dè chừng mắt còn có ý cảnh cáo Vỹ Dạ cậu ta đang bất lịch sự khi nhìn con gái nhà người ta với cái cặp mắt ấy.

-Đúng rồi em nói đi...._Hari nhìn Vỹ Dạ

Lúc này cậu ta nhìn Thúy Ngân cười bởn cợt, mắt câm phẫn:

-Chị không nhận ra tôi?

-Không, tôi không biết em..._ Thúy Ngân vừa nói được nửa câu thì Vỹ Dạ quát, sợ hãi ngồi sát lại Lan Ngọc hơn.

-Có đùa không? Tức chắc chết lần nữa quá... _Vỹ Dạ đứng dậy đá mạnh vào ghế nhưng nó chỉ đơn giản xuyên qua

Lan Ngọc không kiên nhẫn nhíu mày nhìn Vỹ Dạ

-Cậu tức cái gì chứ?? Nói nhanh một chút đi.._ Mọi người cần biết chuyện gì đã xảy ra dường như giữa họ có một mối quan hệ nào đó.

-họ Ninh, cậu bênh vực chị ta mà khó chịu với tớ..._ Vỹ Dạ cảm thấy tổn thương, ánh mắt cậu nói lên hết điều đó

-Không tại tớ không thể chờ ..._ cảm thấy mình quá đáng cụp mắt rồi ngước nhìn Vỹ Dạ giản hòa

Vỹ Dạ chỉ vào mặt Thúy Ngân không phân trên dưới nói

-Là cái người này đêm hôm đó lao xe như điên vào xe tớ. Làm tớ sống chết khó giữ, làm tớ hồn lìa khỏi sát.... Dất dơ dất dững bao nhiêu lâu nay...

-Tôi... Tôi.. tôi xin lỗi!_Thúy Ngân rục rè, cuối mặt. Cô hiểu điều Vỹ Dạ nói chính cô cũng khốn khổ như vậy, Thúy Ngân bật khóc khi không thể kềm được nữa

[Ngọc Ngân] Linh Hồn Rắc Rối!!!!!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ