25.Couple Ngọc Dạ

122 9 0
                                    

Vỹ Dạ và Lan Ngọc trợn mắt nhìn nhau, nhóc Bảo Bảo này có phải học nhanh đến mức mấy chuyện này cũng biết rồi không?

Lan Ngọc chỉ cười cười. Vỹ Dạ nhìn thằng nhóc một lúc liền đến bên cạnh câu lấy cổ Lan Ngọc nói:

-Nhóc thấy vậy sao? Vậy nhóc gọi cô một tiếng baba nghe thử xem nào?

-Cái gì chứ? Vỹ Dạ, cậu đừng có ..._ Lan Ngọc nghe thấy Vỹ Dạ đang nhăn nhở liền muốn ngăn lại nhưng Bảo Bảo một bên đã lên tiếng

-Không ạ! Con phải gọi là mami(Vợ của Mama) chứ... !!!_ Nhóc con nhìn Vỹ Dạ nói, mặt ngây thơ

-HẢ? sao lại gọi như thế?_ Vỹ Dạ đã ngưng cặp cổ Lan Ngọc, cậu ta ngồi thẳng người không kiên nhẫn hỏi thằng bé. Trừng mắt thiếu điều muốn ăn thịt con của em

-..._ Lan Ngọc thấy Vỹ Dạ như vậy cười cười, tay còn kéo nhóc con Bảo Bảo lại sát bên cạnh mình

-Tại vì cô Vỹ Dạ là vợ của mama con, nên con phải gọi cô là mami mới đúng!!_ Trời cái ánh mắt ngây thơ vô số tội đó. Thằng bé còn cười cười, giống như không ngán Vỹ Dạ chút nào.

-Wea... Tại sao cô lại là vợ tên thối này, cô là chồng!! _Cậu ta đang gân cổ cãi nhau với một đứa con nít trông mà buồn cười.

-... Vỹ Dạ... _ Lan Ngọc thấy Vỹ Dạ nghiêm túc như vậy sợ Bảo Bảo sẽ tin đó là thật thì không hay nên nhắc nhở

-Không giống,... Cô  Vỹ Dạ là vợ!!

-Yah.. nhóc con này!!

-haha... Cậu làm thằng bé sợ đấy! Bảo Bảo con lại đây, cô Vỹ Dạ là bạn thân của mama không có chồng vợ gì hết_ Em nhìn thằng bé giải thích, nếu không Vỹ Dạ  sẽ ăn thua đủ với em để giành cái danh nằm trên mất.

-...

-Thật ạ, vậy thì may quá!!

-Ê, cái thằng nhỏ kia. Cái gì may mắn hả?_ Vỹ Dạ chợt quát cậu nhóc, nhưng cậu ta không sợ mà con cười tươi

-Sau lại quát con mình như vậy hả? ai biểu cậu mặc đồ hường thắm quá chi...

-Ờ, hình như hôm nay tớ mặc nữ tánh hơn ngày thường! nhớ đó nhóc con cô là chồng..._ Vỹ Dạ cười nhếch môi khẳng định lại một lần nữa

-ple... nào cô Vỹ Dạ đưa con đi gặp vợ cô con mới tin! Không thì cô Vỹ Dạ vẫn là Vợ!!

Bọn họ liền cười lớn, không ngờ Bảo Bảo nhà em lại tinh ranh như vậy cả Vỹ Dạ cùng dám trêu chọc. Ông lão bên trong bước ra nhìn thấy bọn họ vui vẻ như vậy cùng mĩm cười đặt cốc nước lên bàn nói:

- Bảo Bảo con đừng có nghịch ngợm!

-Haha... không sao đâu bác, Bảo Bảo rất thông minh _ Vỹ Dạ nhận ly nước cười nói

-Ba à, tuần sau ba có buổi gặp với bác sĩ con bận nên đã nhờ chú. Khi nào có kết quả ba nhớ gọi cho con!!_ Lan Ngọc lật lật sổ theo dõi sức khỏe định kì của ông lão xem

- Lan Ngọc à, ba cảm thấy thật may mắn..._ Ông lão gật gù, xác nhận sự tiến bộ của cháu trai mình và mọi thứ tốt đẹp từ khi có Lan Ngọc xuất hiện

-Ba nói gì vậy? Con là phải lo cho ba mình chứ. Gần đây Bảo Bảo học tiến bộ, con định mua cho thằng bé cái xe ...

-Không được, đừng có tốn kém .con mà làm như vậy thằng nhóc sẽ ỷ lại

-Không sao đâu ạ, là phần thưởng để thúc đẩy dù sao con cũng hứa với thằng bé rồi...

-Haizzz ....ta chịu con luôn!! À, Vỹ Dạ là bạn gái con hả?_ Một lần nữa...

-Dạ không ạ, cậu ấy là bạn thân của con.._ Lan Ngọc có chút buồn cười, Vỹ Dạ đã bị Bảo Bảo kéo vào phòng không thôi nghe thấy sẽ cởi cái bộ đồ hường thắm đó mà đi về cho coi.

Quan sát đồng hồ cũng đã quá trưa nên họ tạm biết ông lão và Bảo Bảo ra về. trên xe Vỹ Dạ chợt nhớ liền quay sang hỏi em:

-Cậu.. chuyện của Thành Dương sao rồi!!

-Haizzz.. chẳng có động tĩnh gì, thật mai anh ta không báo cảnh sát bắt tớ vì tội quấy rối hoặc tệ hơn là ném tớ vào trại tâm thần

-Chuyện tệ đến mức đó sau? Thúy Ngân có nói gì không?

-Không ...chị ấy có vẻ thất vọng rất nhiều...

- Lan Ngọc tớ nghĩ người Thúy Ngân cần là cậu chứ không phải anh ta?_ Vỹ Dạ nhìn em bằng một ánh mắt khẳng định, kiên quyết

-.... Cậu... Cậu đang nói gì vậy tớ không hiểu?

-Không hiểu hay không muốn hiểu? tớ không hiểu nỗi cậu và chị ấy nghĩ gì ...

Không khí lúc này trong xe đột nhiên biến thành một màu u buồn, Chuyện đó Lan Ngọc cũng nghĩ qua nhưng quan trọng là Thúy Ngân đã khẳng định người đó là Thành Dương. Một phút yên lặng thật khó chịu, Vỹ Dạ không thích điều đó chút nào:

- Lan Ngọc ....à... tớ thèm ăn bánh gạo cay... thịt bò...

-kệ cậu..._ Lan Ngọc đúng là thích làm người ta tức giận, cá thể loại thèm đòn.

-cậu quá đáng đối xử với chị rễ mình như vậy sao??

-Bây giờ là cái gì đây? Cậu đang nhỏn nhẻo với mình sao? Cậu thực giống vợ mình hơn là chị rễ đấy?

-Yah... Cậu ...Không nói với cậu nữa!!_ Vỹ Dạ dỗi khoanh tay mắt hướng ra cửa sổ

-haha...._Nhìn phản ứng thú vị của Vỹ Dạ, Lan Ngọc nhất định phải đem chuyện này kể lại với Hari mới được.

-Im mồm !!

-Không cười, tớ không nấu... tớ đưa chị rễ đi nhà hàng ăn được không?

-Thật? _ Vỹ Dạ quay 180 độ sang mắt sáng rỡ nhìn em

*Gật đầu*

Cuối cùng theo ý của em, Lan Ngọc lái xe đưa chị rễ của mình đi ăn nhà hàng. Vì là người nỗi tiếng nên Lan Ngọc cùng Vỹ Dạ đến một nhà hàng khá sang trọng và kính đáo. Nơi này thường có những người nổi tiếng như Lan Ngọc chọn lựa.

-Bàn hai người!

-Vâng ...mời hai cô vào trong...

[Ngọc Ngân] Linh Hồn Rắc Rối!!!!!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ