Chap 6. Đi Tìm

178 23 0
                                    

Bên trong là địa chỉ  nhân thân ,cùng chi tiết mấy vụ tai nạn mà em đã đem tóm tắt lại ghi ra giấy tối đêm qua, nói với cô:

-5 vụ, nạn nhân là nữ và trẻ trạc tuổi của chị!!

-..._ Thúy Ngân xem qua từng gạch đầu dòng một rồi nhìn em

-Cái này .... Tự sát vì tình, cái này là vì bị đòi nợ,... này là bị sát hại, cuối cùng là một vụ tai nạn giao thông. 

-Ừm_ Thúy Ngân chăm chú nghe lời Lan Ngọc nói, em vừa nói vừa chỉ vào từng cái tên trên mặt giấy

-Trước hết đi tìm hiểu dù khác tên nhưng không chắc "Thúy Ngân" có phải là tên hay chỉ là danh xưng thường gọi không thôi!!

Thấy Thúy Ngân một lúc rồi không nói chỉ nhìn trân trân vào đấy, em biết cô chẳng nhớ gì nên nói tiếp:

-Hôm nay tôi sẽ đến 2 chỗ này trước,... chị đừng đi ngoài nắng quá nhiều. tốt nhất là không nên ra ngoài tôi có thể đi một mình rồi chụp ảnh lại...

-Chị muốn đi cùng em!!..._cô chen ngang, ánh mắt sốt ruột có chút không kiên nhẫn nhìn em

-Thôi được, Tôi sẽ mang ô chị cứ theo sát bên cạnh tôi được chứ!!?_Lan Ngọc thở hắt ra

-*Gật đầu*_ Mĩm cười ánh mắt tràn đầy hy vọng

Vậy là trưa Lan Ngọc mang theo một cái ô ra bên ngoài, Em đánh lái theo địa chỉ mà em đã khoanh tròn bằng bút mực đỏ. Nơi đầu tiên họ đến chính là một kí túc xá, nơi này vài tháng trước có nữ nhân tự tử.

Em đi đến đâu đều thu hút nhìn đến đó không phải vì họ nhận ra em là người nỗi tiếng mà vì cảm thấy kì quái quá thôi. Đã che ô còn đội nón và bịt kín khẩu trang ,đến trước cửa phòng kí túc xá nơi nữ nhân tự vẫn từng sinh sống.

*Cốc ..Cốc*

-Ra ngay đợi tý!!

Bên trong là một cô gái, nhìn qua nhỏ tuổi hơn hai người rất nhiều. Phỏng đoán đây chắc là đàn em hoặc mấy nữ sinh mới chuyển đến đây. Thấy có vẻ không đúng nên Lan Ngọc nhìn sang cô

-Chị tìm ai à?_Nữ sinh kia hỏi, khó hiểu và có chút sợ hãi nhìn cô

-Ah, chuyện là tôi ... muốn hỏi có phải.._ Lan Ngọc đang định hỏi thì nghe tiếng Thúy Ngân bên tai

- Lan Ngọc... Lan Ngọc chắc không phải đâu. Những cô bé này khá nhỏ nên chắc là mới chuyển đến không nên làm họ sợ hãi_ Thúy Ngân ngăn nhìn cô bé kia lắc đầu

-Tôi... Tôi xin lỗi tôi nhầm phòng!!_ Nói rồi cuối đầu xin lỗi hai cô bé đó, em cùng cô rời đi. Lan Ngọc nói tiếp:

-Hay chúng ta lên phòng hiệu trưởng đi...

-Oh,... vậy đi

Họ đến chỗ thầy hiệu trưởng lúc đầu khó khăn khi muốn gặp hiệu trưởng trong bộ dạng bịt kín như vậy. Em đành mở khẩu trang người thư kí lúc này bất ngờ ,hành động gấp gáp đưa em vào trong.

Nhưng khi gặp vị hiệu trưởng kia và nghe ông ấy nói về vụ chấn động vài tháng trước, mới sáng ra người kia là không phải người cần tìm. hai người không nản liền lên xe đi đến chỗ thứ hai.

[Ngọc Ngân] Linh Hồn Rắc Rối!!!!!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ