Chap 2.Cô gái lạ mặt

285 34 3
                                    

Sáng hôm sau, căn nhà mới ồn ào, huyên náo những âm thanh hỗn tạp. Lan Ngọc bước xuống nhà, nhìn quanh thì ra chị quản lý cùng các nhân viên đang lắp ráp căn phòng thu âm theo ý của em. Thấy em chị quản lý mĩm cười hỏi:

-Đêm qua em ngủ có ngon không? _cười hiền

-Ngon ạ, phiền chị đến sớm... Khi hoàn thành mọi người cũng em dạo quanh khu này rồi cùng ăn một bữa nhé!

-Được,..._ Chỉ có chị quản lý gật đầu nói còn toàn bộ nhân viên đang nhìn em một cách bất ngờ

-Xem như tân gia nhà mới, Em mời..._ Lan Ngọc nói với mấy anh chị nhân viên cười thân thiện

Lúc em ra ngoài một người nhân viên ở đó đã nói. Mặt anh ấy khá bất ngờ còn e ngại:

-Tôi cứ tưởng em ấy là nghệ sĩ lớn sẽ rất khó chịu, lạnh lùng như trên mấy tập báo hay đăng tải...

-Hahaaaa, toàn bọn nhà báo lắm chuyện bịa đặt để kiếm ít tiền thôi. Em ấy vui vẻ, hiền lành tốt bụng ...cả hay quan tâm đến mọi người _Chị quản lý nói đầy tự hào

-Vậy sao, thật tốt. Trong giới này hiếm có một người như cô ấy! _Mọi người cũng gật gù đồng ý

Cô đi đến cửa hàng gần đó mua cà phê cùng vài phần ăn sáng, rồi trở về. Lan Ngọc niềm nở mời mọi người dừng tay ăn trưa và dùng cà phê. Em cũng từ tốn ngồi xuống ăn và cùng họ trò chuyện một cách vui vẻ và bình dị.
Lan Ngọc uống hết ly cà phê rồi mới bắt tay vào phụ mấy anh nhân viên lắp ráp và kiểm tra lại hoạt động của âm thanh. Họ hoàn thành xong cũng đã khá trễ ,lúc này nhìn ra bên ngoài bầu trời bao phủ bằng một màu cam của ánh hoàng hôn, 7h tối

Khu ăn uống sầm uất vào đông đúc. Ở đây đa số là những người nước ngoài và người địa phương. em chỉ cần đội vào cái mũ là có thể thoải mái ra ngoài. Điều em thích chính là nếu có nhận ra em bọn họ cũng cùng lắm là reo lên rồi cười với em chứ không dám đến gần.

Không như ở thành phố lớn, nếu như lúc này không che chắn không có bảo vệ lực lưỡng che chắn có thể em sẽ bị đám đông dìm chết cũng nên.

-Thôi ...chào mọi người. Em cám ơn vì hôm nay!_ Em cười thân thiện chào tạm biệt mọi người

-Em về một mình được chứ, Lan Ngọc??_Chị quản lý ái ngại nhìn em

-Được ạ, chị xem mọi người ở đây đi... Em sẽ ổn _Cười trấn an

-..._ Chị quản lý vẫn không yên tâm

-Haha, được rồi em sẽ không nói với chủ tịch. Khi đến nhà liền gọi báo cho chị!

Sau khi chị ấy lên xe cũng mấy anh chị nhân viên khác, em đi tản bộ quanh khu phố. Lúc dừng lại chờ đèn đỏ em thoáng nhìn thấy một cô gái. lòng cảm thán:
"Xinh đẹp, ...cô gái đó nổi bật lên trong đám đông người qua lại. Thật là..": Lan Ngọc đánh giá cô gái này thật có tiềm năng trở thành người nổi tiếng

*Loạt.. xoạt* chen chút qua được bên kia đường ,nhìn lại chẳng thấy người con gái đó đâu. Lan Ngọc ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Một lúc lâu mới thôi tìm kiếm mà trở về nhà.

Hôm nay trở về rất lạ, căn nhà lạnh hơn hôm qua em đến. lúc này nghĩ mình đã đóng các cửa mà vẫn cảm thấy khó chịu em sợ toát cả mồ hôi gáy

-Ối mẹ ơi.. đừng là cái kia! Ninh Dương Lan Ngọc này không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nhất là ma

-... *soạt soạt*

Lan Ngọc quay người nhìn ra phía sau thật sự không có ai, nhưng em cứ có cảm giác như đang bị ai đó nhìn chầm chầm. đi nhanh nhất có thể trở về phòng đánh một giấc đến sáng nhưng thật khó khăn đêm đó em xem như thức trắng vì cái ý nghĩ có ai đó ở góc tường nhìn mình.

.......
😂 ở đây ai sợ hiện tượng siêu nhiên không nhỉ???

[Ngọc Ngân] Linh Hồn Rắc Rối!!!!!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ