34. Nỗi Sợ Mang Tên Cô PU.....

49 1 0
                                    

Quả đúng là Puka vừa nảy uống lố, mặt đỏ lên hết cả. Thế mà lúc nảy vào phòng đi đứng tĩnh lắm??

- Chị đừng đùa nữa ngủ đi!?

- Em giống Khả Như ghê, em ấy cũng như vậy lúc chị say... _ ngón tay của chị đang miết lên môi em khiến em sởn da gà.

Tính ra đã lâu rồi em chưa động vào đứa con gái nào, tất nhiên là em cũng chẳng muốn ai chạm vào mình. Chị Lan Anh cũng đến mức gần nhau như thế này.

- Sau đó thì sao? Chị ăn chị ấy luôn đúng không.._ Em nhìn Puka có chút buồn cười hỏi

-Tính tong...., bé trả lời đúng. Phần thưởng là bé sẽ được chị đây ...Ăn!!

-Trời mẹ ơi! HARI..! VỸ DẠ.._ em la thất thanh khi nghe thấy Puka xả giải thưởng đáng sợ kia.

Lan Ngọc thấy cơ bắp mình như phế phẩm ở bên trong cái chăn lớn dày cọm này .biết vậy lúc nảy có chết rét em cũng không đắp chăn làm gì.Cả thân người bị Puka ép chặt xuống giường, chị ngồi trên người em mặt như yêu quái biến hình, còn em như đường tăng vậy.

Puka cuối người xuống ,mút mạnh vài.... Không biết mấy cái nữa, trên chiếc cổ trắng ngần ,đáng thương của Lan Ngọc, phút chốc xuất hiện liền vô số vết đỏ tím, cơ thể có chút phản ứng nhưng rồi trôi tuột khi Puka gọi "Khả cái gì Khả Như".

"Hai người kia làm quái gì mà không thấy mặt, mau tới cứu sư phụ đi chứ?! Đợi hốt tro luôn ha gì?!"

*Ầm* là Hari đã đạp cửa, nhìn thấy cảnh 18+ cưởng bức giữa bà chị mình với tên bạn thân liền nép vào vai Vỹ Dạ nói giọng ẻo lả.

-Ối ,thật là đáng sợ quá vợ ơi! Mấy cái này mà cũng gọi chúng ta qua xem...

-Chị thấy hấp dẫn mà!? Không ngờ Lan Ngọc nằng dưới ha...Muốn chữi thề ghê mà con au không cho, tức xanh mặt vậy á.

-Hai người là đồ ....táng tận lương tâm, còn không mau đến giúp em sắp bị Puka hiếp nè... Chị ấy .....say quá rồi!

-Ối... chị cũng say!

-Em cũng thế! Mệt quá không còn sức gì... Luôn ..úi!

-Mẹ ơi có ai thấy...., ai mua cái chăn chắc chắn như vậy chứ?!_ em đang cố vùng vẫy nhưng có vẻ bất thành.

-Cậu chứ ai, lựa hơn 3tiếng!

- 10 Kí Dâu Tây và một chầu thịt nướng, không thì ....chị ...say rồi chị và Vỹ Dạ về ngủ đây! Puka có võ đấy nên không yếu như em đâu.

-Bất lương 8 kí, ..hết mùa rồi! Còn thịt nướng thì được....

-Gì chứ?_ hơi bất mãn với vế đầu.

-Ăn bao nhiêu thì ăn đi. Định mệnh, hai vợ mấy người.

Đến khi kéo được chị gái ra khỏi người Lan Ngọc, thì cái cổ em cũng sắp chuyển màu tỏ tím luôn rồi. Cả người lắm tắm mồ hôi trông tội.

Môi cũng bị chị hôn đến sưng tấy.

-Chị ấy ngủ luôn rồi, ..."mẹ kiếp, giống như mình bị chơi vậy. Sau lúc nảy chị ta không ngủ đi?!"

-Ném ra sofa nhanh, tớ không muốn nữa đêm lại bị cảnh này

.- Có quá đáng không để chị ấy ở ngoài đó?!

-Chị ấy hiếp tớ thì không quá đáng hả! Không nói nhiều ....Vỹ Dạ và Lan Ngọc trược tiếp khiên Puka ra sofa không quên chùm chị lại bằng cái chăn lớn.

Sáng hôm sau tại trang trại của Ninh gia ở ngoại thành. Tiếng hét của Puka vang vọng thay luôn tiếng gà gáy.

-Lan Ngọc,... Em dám ném tôi ra đây!?

-Chúa ơi giọng chị to quá đấy!_ Hari từ trong bếp bước ra, cả Vỹ Dạ cũng ở đó

-Hừm... Chị phải tính sổ với tên đó đây...Vỹ Dạ thấy Puka không có vê gì là nhớ đến chuyện tối qua nên kéo chị lại.

-Nè để em ấy ngủ chút đi! Đêm qua tại chị mà em ấy ngủ muộn lắm đấy

-Cái gì? Đêm qua làm sao?!...

-Chị là vô tình hay cố ý không nhớ đây?_ Vỹ Dạ nhàn nhạt chóng càm hỏi Puka

-Chị... Đêm qua... Chị làm gi?

-Yah... Đồ bất nhân! Chị hiếp bạn em! Người ta là công mà bị bà già cổ thụ như chị hiếp.... Đời Lan Ngọc thảm quá mà....

-Có luôn hả?!_ Puka trố mắt như vừa nghe qua cái gì đó rất phi lý

-Người ta còn không nhận nữa! Khổ bạn tôi quá mà...Vỹ Dạ giả vờ khóc thương cho tên bạn thân mặc dù đêm qua vợ chồng cậu ta còn uy hiếp trắng trợn.

-....

-Chị.... Chị làm sao bây giờ?!_Puka bối rối vô cùng

-Chị đi vô đó, xin lỗi cậu ấy đi, người ta là gái tân mà đêm qua chị nỡ...... Hichic... thương cho cậu quá ...Nhìn thấy Puka hối hả chạy vào phòng, Vỹ Dạ xoay người ôm bụng cười, Hari chì còn biết lắc đầu.

Con người gì mà không sợ bị nghiệp quật hà?

*Cạch* Chị đi đến bên giường nhìn thanh niên bên trong chăn vẫn còn say giấc. Đứng cạnh giường, ngắm em.... mặc dù cái chăn che lấp 1 nữa khuôn mặt nhưng vần đoán ra nhan sắc này không tầm thường.

-Nếu không có Khả Như thì em là siêu phẩm đấy....

-Ối mẹ ơi, chị muốn gì nữa đây???_Lan Ngọc giật bắt cả người khi nhìn thấy Puka. Lan Ngọc nghe thấy tiếng động mở cửa, mắt em trong cơn chập chờn để điều chỉnh lại ánh sáng xung quanh.
Cho đến khi nhìn rõ Lan Ngọc liền bị cái mặt phóng đại của Puka doạ sợ méo mặt.Tay em che ở trước giống như đang cố thủ trước kẻ địch nguy hiểm.

"Mới sáng sớm mà... Không được mình đâu có bị khống chế như hôm qua, vã lại mình mạnh hơn chị ta nhiều ấy chứ.... Chắc là vậy!!"

-Chị... Xin lỗi! Chuyện ...chuyện hôm qua!!!

-Chị nhớ sao_ Em nở nụ cười khinh khỉnh

-Chị... Là Vỹ Dạ và Hari nói với chị! Nhưng mà,... Chị sẽ chịu trách nhiệm

"wea... Wea ...cái gì mà chịu trách nhiệm chứ? Không lẽ????, Haha... Đùa tý cũng không sao nhỉ" Lan Ngọc thay đổi sắc mặt nguy hiểm nhìn chị. Em đứng lên dùng lực kéo Puka ngã xuống giường cả người áp sát ở phía trên.Tình cảm lúc này còn ái mụi hơn tối đêm trước. Lan Ngọc kề sát vào tay chị hơi thở ấm nóng của em làm cả người chị cứng đờ.

-Em...

-Đúng rồi chị phải chịu trách nhiệm chứ! Ngay bây giờ...

[Ngọc Ngân] Linh Hồn Rắc Rối!!!!!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ