Theo như kế hoạch họ đã bàn bạc với nhau, 9h tối mọi người đã ở cổng sau bệnh viện cùng nhau tiến lên lầu. Nhìn thấy Thành Dương thẩn thờ Lan Ngọc bước đến bên cạnh nhìn anh trấn an. tay đặt lên vai anh mĩm cười trấn an.
Tính ra anh ta không tệ, đối với gia đình có chút bất đồng. Bên hiếu bên tình thật khó để cân bằng, điều này đối với Lan Ngọc hoàn toàn thấu hiểu.
-Anh! Sẽ ổn thôi... Khi chị ấy tỉnh mọi chuyện sẽ tốt hơn...
- Lan Ngọc... Anh cũng mong là vậy, nếu ba mẹ không chấp nhận. Anh sẽ cùng Thúy Ngân rời khỏi đây!
Lan Ngọc nghe qua có chút đau lòng nhưng cũng thật nhẹ nhõm, có như thế em sẽ không lo lắng ngày tháng sau người em yêu sẽ không hạnh phúc, hay bị bạc đãi .
"Thành Dương anh nhất định không được làm Thúy Ngân tổn thương thêm lần nào nữa!" Lan Ngọc đáp lại anh ấy bằng cái gật đầu và ánh mắt tin tưởng.
Hai người lúc này mới bước vào phòng. Anh ấy đến bên cạnh Thúy Ngân một lần nữa, ánh mắt mong chờ và chất chứa đầy xúc cảm. Lan Ngọc cũng muốn nhìn chị, nhìn chị lâu thêm một chút nữa. Dù đau lòng nhưng vẫn muốn đem hình ảnh người con gái này ghi nhớ sâu trong tim.
-Sắp đến rồi..
-...._Vỹ Dạ đang ngồi bên cạnh, từ lúc đó đến tới giờ chẳng thấy Vỹ Dạ nói hay nhìn đến hai người kia một lần. Vẻ mặt còn có chút bực tức
Tiếng chuông lớn của chiếc đồng hồ dưới sảnh bệnh viện điểm giờ, từng hồi vang vọng đến bên tai Lan Ngọc và mọi người. Hari bước đến đưa cho Thành Dương con dao gật đầu nói anh hãy làm đi. Đứng bên cạnh giường, nhìn châm châm vào thân sát của mình, Thúy Ngân đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Tay em đột nhiên có cảm giác lạnh, nhìn sang thì ra Thúy Ngân đang nép vào người em tay còn đang vào tay em, Cái cảm giác này thật là..... Hiểu được Thúy Ngân lo sợ đến mức nào, Lan Ngọc nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn Thúy Ngân gật gù, ý nói cô đừng lo mọi chuyện rồi sẽ ổn. Ai nấy cũng chăm chú vào từng động tác của Thành Dương.
Vẫn là những cơn gió thôi thốc khô khan, sấm chớp liên hồi, nhưng sau một lúc dữ dội thì mọi thức, không gian lại trở về yên ắng. Gian phòng tối om, 2', 3',4' trôi qua chẳng có thêm động tĩnh gì xảy ra. Thúy Ngân như chết lặng tại chỗ. Miệng Lập bấp nói trong vô thức:
-Nó... Nó không có tác dụng..._ Ánh mắt cô vô hồn đến đáng sợ
-Không thể như thế được... _Lan Ngọc dường như quá kích động nắm lấy tờ giấy trên tay anh đọc lại ánh mắt vô hồn như một người điên loạn.
- Lan Ngọc bình tĩnh,... Chuyện này là sao có thể! Lúc đầu,.... anh không nên nghe theo em_ Thành Dương dường như cũng không kềm được dù anh chẳng muốn nặng lời với em
Mọi người đều đứng chết trân tại chỗ, thân sát Thúy Ngân vẫn bất động. Tiếng khóc của cô vang vang trong tai óc Lan Ngọc, tim gan Lan Ngọc như bị băm ra từng mảnh nhỏ.
-....
-Chết tiệt các người, tôi không nhịn được nữa...Vỹ Dạ gằn mạnh từng câu chữ, vơ lấy con dao đặt trên bàn giật lấy tay Lan Ngọc giữ lại rồi đưa dao rạch một đường. Có lẽ trong cơn giận dữ nên Vỹ Dạ đã quá tay, máu nhỏ một đường rồi một đường vương ướt cả 1 khoảng lớn trên tấm drap giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Ngân] Linh Hồn Rắc Rối!!!!!?
Truyện NgắnBị 1 linh hồn lạc lối quấy phá! Nhưng làm thế nào mà giữ bọn họ tồn tại 1 thứ gọi là tình yêu.