Lan Ngọc chịu không nổi phải tìm cách dỗ dành người này, hết cách này đến cách khác. À không là "cô gái ma" này mới đúng. Vừa vào nhà Thúy Ngân ngồi xuống bịch xuống sofa, bây giờ mới thực giống với câu hồn ma bóng quế.
-Ngân.. Em có thể gọi như thế không?
-*Gật đầu*_ Thúy Ngân hướng ánh mắt mệt mỏi có chút dao động đến Lan Ngọc
Nhìn Lan Ngọc ngồi dưới chân mình mĩm cười, Thúy Ngân không hiểu sao mình lại bối rối đến như thế? mặt nóng lên nhưng không thể hiện sắc đỏ vì Thúy Ngân là ma. Giọng nói ngọt, êm nhẹ đem từ trong túi áo ra một thứ gì đó:
-Cho chị_ Lan Ngọc đung đưa trước mặt cô thanh socola mỉm cười
-Tôi...Chị ,chị đâu phải con nít..._ Mặt Thúy Ngân vờ xụ xuống, Lan Ngọc đang nghĩ cô là trẻ con sao?
-Con nít mới ăn được sao..._Vừa nói vừa làm điều thường lệ Thúy Ngân liền nhận được thanh kẹo kitkat màu đỏ bé bé xinh xinh, bóc lớp vỏ cắn một miếng tâm trạng cũng vì vị ngọt ở đầu lưỡi mà tâm tư vơi bớt một chút.
-Đừng thất vọng, còn một chỗ nữa mà. Ngày mai chúng ta cùng đi! Em có cảm giác nhất định sẽ tìm được danh tính của chị
-Ừm..._ Thúy Ngân nhiều ngày qua biết được chỉ cần một câu nói của em, cô sẽ rất nhanh khôi phục lại tâm trạng
Ý thức của cô cảm nhận được người này rất đáng tin. Ngồi xem TV cùng nhau giờ cùng mới có 3h chiều còn lâu mới đi ăn với cô ca sĩ gì gì đó, kia. Thúy Ngân một lần nữa nhắc đến việc cô muốn nghe xem gì đó cũng như muốn biết được em thần thánh đến mức nào:
-Đợi một chút!_ Lan Ngọc cười cười vẻ mặt đắc chí và tự hào
-Wow... chị biết cô ca sĩ này! Cô ấy thực sự nỗi tiếng đó... cô ấy hát rất hay!!
-... _Lan Ngọc chẳng nói chỉ mỉm cười chuyển kênh khi bài hát vừa kết thúc
Chuyển cũng gần 5 bài rồi đều là Thúy Ngân nói khen cô này cậu kia, như bây giờ bài thứ 6:
-Ê... Ê, người này rất nỗi tiếng nha! Bài hát đầu tay đã nỗi .Tài năng...
-Nè chị biết hết thảy những ca sĩ nỗi tiếng gần đây luôn đó,... mất trí nhớ chỗ nào hả?_ em thắc mắt tay giữ điều khiển khoanh tay nhìn Thúy Ngân
-Chị... chị không biết. chị cùng chẳng hiểu vì sao, việc chị biết tên mình là vì sợ dây chuyền này!!_ Cái này chính cô cùng không rõ, Thúy Ngân bối rối
Thúy Ngân hé cổ áo một chút để lộ mặt dây chuyền có khắc chữ Thúy Ngân bằng bạc sáng chói( Cái này hư cấu nha! ma không đeo vàng được đâu).Nhìn không giống tên một thương hiệu nổi tiếng nhỉ, cái tên đó thật đẹp và hợp với cô. Thường thì các hãng ít khi làm như vậy nên chỉ có thể người ta đặt làm riêng thôi. Thấy không khí ngột ngạt và u ám nên em đổi đề tài.
-Hừm... mà nè sao chị không khen tôi ?chỉ khen mấy người này vậy hả?_ Lan Ngọc lúc này ganh tỵ thật sự, bất bình nhíu mày nhìn cô
-Em,... có thấy em ở đâu đâu mà khen? Em phụ nhảy phải không. Tua lại ....đi chị chưa thấy em.
-Chị..._ Em nghe cô nói mà tức. Cô không đợi em nói hết:
-Chắc em là cái đứa nhảy xấu nhất trong dàn đó nên rất dễ nhận ra á! Tua lại đi... nhanh lên.._ Thúy Ngân làm mặt nghi ngờ nhìn đáng yêu phát ghét.
-Tôi... tôi... Em, giận chị luôn rồi!
"Chị ta biết mình là nhạc sĩ mà dám hỏi mình câu đó, ...ai làm nhạc sĩ là đi nhảy đâu chứ?? Đồ ma nữ não cá vàng....": Nhớ đến mà tức xanh mặt, tím người. Lan Ngọc bỏ vào phòng thu, mặt mày còn buồn cười giống như tiểu hài tử làm việc tốt mà không được ai khen thưởng, làm cô cười đến nội thương. Thật ra Thúy Ngân biết em là nhạc sĩ, tính ra cũng tài năng đấy chứ!! nhưng vì phản ứng thú vị của Lan Ngọc nên Thúy Ngân không thể không trêu chọc em. "Đồ ma nữ thối, người ta nói người ta là nhạc sĩ. Giờ bảo người ta là vũ công còn là vũ công nhảy xấu tệ..., ma nữ đáng ghét nhất là chị, là chị đó Thúy Ngân"
.....
chọc xíu thôi mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Ngân] Linh Hồn Rắc Rối!!!!!?
Historia CortaBị 1 linh hồn lạc lối quấy phá! Nhưng làm thế nào mà giữ bọn họ tồn tại 1 thứ gọi là tình yêu.