19. Phép

117 12 0
                                    

Quan sát một lượt xung quanh nhìn hoang sơ đến đáng sợ, những làng gió ớn lạnh kèm những tiếng chó sủa. cảnh vật y hệt như mấy bộ phim ma Thái mà họ từng xem.

Xa xa mới thấy một căn nhà, Vỹ Dạ dù dẫn đường nhưng hình như cậu ấy thấy gì đó, mắt cứ trân trân nhìn về phía trước mà đi. Cậu ấy đang đè nén nỗi sợ trong người.

Đi quanh co một đoạn khá xa, Trước mặt họ là ngôi nhà kiểu truyền thống người Thái, với những cái cột gỗ nhiều tuổi, cao nâng ngôi nhà khỏi mặt đất. Căn nhà lớn nhuộm một màu nâu của gỗ, trong rất cỗ kính. Họ bước lên cầu thang nhìn vào trong:

- Vỹ Dạ... Ta đợi các con rất lâu..._Một người đang ông đứng tuổi đang ngồi bên trong, nhìn thấy họ liền đứng phắt dậy chạy ra

-Chú... _ Vỹ Dạ biết rõ chú mình nhìn thấy họ ,liền đáp. Chấp tay hành lễ theo cách đặc biệt của người Thái

-Tụi con chào bác con là bạn của Vỹ Dạ!_ bọn họ cũng bắt chước Vỹ Dạ cuối đầu chào

-Mấy đứa vào đây, cô bé đó nữa.._bác ấy chỉ vào Thúy Ngân, khi thấy cô hơi chần chừ..

Cái bàn giăng đầy chỉ đỏ làm em và Hari rợ cả gai óc. Em từng xem qua trên phim ảnh và đây là lần thứ hai tính cả lần đi du lịch mà em thấy được ở bên ngoài, nhìn lại vẫn cảm thấy ngại không dám bước vào. Cũng may căn nhà sử dụng điện chứ không phải loại đèn dầu mập mờ như kiểu trong phim. Người bác tên Trường Giang nhìn bọn họ ngẩm hồi lâu rồi mới nói tiếp:

-Tại sao, mấy đứa bây giờ mới đến, ...

-Tụi... Tụi con không có cách nào! Nên đi mọi nơi để tìm..._ Vỹ Dạ đang cố giải thích cho chú mình tất cả sự việc

-Được rồi, cũng không quá muộn mấy đứa vẫn còn thời gian. Rất may ,...tất cả đều được sắp đặt trước..._ Trường Giang tặc lưỡi mĩm cười

-....

-Bằng cách nào ạ? Tụi con đều bị bật ra.. khi muốn trở lại thể sát của mình_ Vỹ Dạ thắc mắc hỏi, giọng nói mang chút bất lực

Ông bác đứng dậy tiến về phía bàn. Đưa tay lấy từ trong cái bát đồng ra một gói màu vàng. Niệm một ngôn ngữ cổ rồi thổi lên gói giấy ấy.

Gió bên ngoài đột ngột thổi mạnh, em và mọi người nghe được tiếng cây cối va vào nhau ồ ạt, cửa sổ cũng vì vậy mà va đập kêu lạch cạch

Lưng của em và Hari đã nỗi lên từng đợt, từng đợt. Ớn lạnh đến rùng mình, bác quay lại nhìn Hari và em nói:

-Ghi nhớ lời của ta, đem bột này rắc quanh thể sát. Vào 12h đêm dùng máu người có duyên mệnh nhỏ lên môi và đọc một câu thần chú, hai đứa sẽ trở về được thân sát của mình.

-...Vâng,ạ... _Ánh mắt họ sáng rực vì vui mừng, có phải đơn giản như vậy không? Hơi hoan đường nhưng còn gì mất mà không chịu thử một lần...

-Nhưng người định mệnh đó là ai ạ?_ Thúy Ngân và Vỹ Dạ thắc mắc, đó mới chính là điều quan trọng

-Còn câu thần chú nữa ạ??_ Hari khẩn trương hỏi thêm

[Ngọc Ngân] Linh Hồn Rắc Rối!!!!!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ