22. Vỹ Dạ Trở Lại

126 11 0
                                    

Họ trở lại Việt Nam, trước tiên đến nơi nơi của Vỹ Dạ. Tối hôm mai sẽ là ngày mà Vỹ Dạ trở lại, bà Lâm cũng cực kìa trông đợi. Nhưng bọn họ đang lo lắng một điều khác, đó chính là người có duyên mệnh với Thúy Ngân.

Nụ hôn đêm hôm đó đối với cả hai giống như chưa từng xảy ra, không ai nhắc lại cũng không ai đề cập đến.Tất cả chỉ là những ánh mắt trốn tránh, điều đó không khỏi làm Lan Ngọc đau lòng. "Có được tình cảm của Thúy Ngân là một thứ xa xỉ" :Đó là những gì mà em nghĩ.Đêm tối âm u tại ngôi nhà của dòng tộc Lâm. Bên cạnh chiếc giường trắng phiếu có một cô gái trạc đôi mươi đang nằm thiêm thiếp.

Bà Lâm nhìn con gái mình không khỏi xót xa. Bọn họ ngồi bên cạnh nhìn mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn chỉ chờ đến giờ ..Để tiến hành nữa thôi.

-Chị uống nước đi!

-Cám ơn em..._ Lan Ngọc mĩm cười nhìn Hari, em biết chị ấy đang rất lo lắng vì bản thân Lan Ngọc cũng vậy

Lan Ngọc đặt tay lên tay Hari vỗ vỗ cười trấn an, rằng mọi chuyện sẽ suôn sẽ thôi. Tiếng của chiếc đồng hồ quả lắc cổ được đặt dưới sảnh lớn chợt vang lên từng hồi, mọi người ai cũng hồi hợp chờ đợi.Đã 12 tiếng vang lên, 12h đêm, Hari bước đến bên cạnh chiếc giường. Cầm con dao sắc, sáng loáng trên tay nhắm mắt cứa một cái.

Vỹ Dạ nhìn thấy thứ chất lỏng đang chầm chậm nhỏ giọt trên tay chị, hàng chân mày của chị nhíu lại biểu hiện của sự đau đớn từ vết cắt vừa rồi. làm cậu ta xót lòng nhưng chẳng còn cách nào.Đôi môi khô, nhợt nhạt của Vỹ Dạ được điểm lên vài giọt máu đỏ tươi của Hari. Cảnh tượng đó có chút đáng sợ, dị thường. Hari thu tay của mình về mặt có chút mệt mỏi và xanh xao chị nắm chặt tờ giấy bạt màu mở miệng đọc theo những dòng chữ thẳng tắm được ghì trên đó.

Hari vừa cất tiếng nói đầu tiên. Bên ngoài đột nhiên gió dông dữ dội, tiếng cửa sỗ đập ầm ầm khiến cho người ta phát khiếp.

"Rầm...Rầm... "

Tiếng động lớn cũng một tia sáng xoẹt qua, chiếu thẳng xuống xa xa. Ánh sáng đó làm điện của cả khu bị ngắt, bên trong phòng tối om chỉ còn lại vài ánh nến.Chốc chốc lóe sáng lên vì ánh sáng của những đợt sấm chớp bên ngoài. Hari luôn miệng đọc cho đến khi.

-Aaaaaaa_ Tiếng Vỹ Dạ kêu thất thanh cả người run lên dữ dội, hồn phách như có ma lực gì đó hút vào bên trong thể sát của cậu ta.

Cái bóng Vỹ Dạ biến thành từng mảng rời rạc, lúc đậm lúc nhạt rồi tan biến.Một khoảng im lặng trôi qua mọi người nhìn Vỹ Dạ trên giường vẫn cứ bất động. Hari đột ngột bật khóc lớn gục xuống bên cạnh: "Chị hại em rồi Vỹ Dạ... " Đột nhiên tiếng bà Lâm vang lên:

- Vỹ Dạ ... Vỹ Dạ con tỉnh rồi..... Con tỉnh thật rồi!!_hai mắt bà lóe sáng lên, chạy nhanh đến bên cạnh giường.

Vỹ Dạ bật dậy cơ thể có chút đau nhức, đưa tay mình sờ soạn khắp thân mình rồi hét lên:

-Yahhhh, mình ... mình trở lại được rồi... được thật rồi!!!

Mọi người ôm chầm lấy nhau trong vui sướng, Lan Ngọc cũng đang ôm cả Hari và Vỹ Dạ vào lòng. Thúy Ngân cũng thấy vui lây, cuối cùng thì cô cũng cảm thấy vơi bớt ít nhiều tội lỗi, do mình gây ra cho Vỹ Dạ.

-Để mẹ đi gọi báo cho ba con liền.. chắc chắn ông ấy sẽ rất vui mừng

Bà Lâm mừng rỡ chạy ra bên ngoài, Vỹ Dạ nhìn thấy mẹ mình vừa rời đi đã nhìn sang Hari, Thúy Ngân và Lan Ngọc nói:

- Hari... Máu của chị...máu của chị rất ngọt!!_ Cười nụ cười quái dị

-Hả?_ Mọi người đang đứng hình, đông đá vì câu nói của Vỹ Dạ

-Em... em... _Hari nhìn em sợ hãi câu từ lung cũng

-không lẽ ...Aaaaa_ Lan Ngọc hoảng đến mức định nắm tay Hari bỏ chạy

-Nè... nè đừng chạy... em, tớ đùa thôi mà? Không phải mọi người nghĩ em là quỷ hút máu đấy chứ???

-Điên hả?_ Lan Ngọc cáu gắt với tên bạn thân trời đánh, đây là lúc nào mà đùa như vậy chứ?

-Em làm chị hết cả hồn...._ Hari vuốt ngực mình cố trấn tỉnh lại con tim nhỏ bé sắp bị Vỹ Dạ hù cho lọt qua ngoài

- Vỹ Dạ à...._ Thúy Ngân xoa xoa ngực ngao ngán cười, còn tưởng Vỹ Dạ biến thành một thứ đáng sợ khác.... Mọi người biết thứ gì khác máu rồi đó, một ma cà rồng hay zombie chẳng hạn.

Sau đêm hôm đó, ai nấy cũng vui vẻ .Cả gia tộc Lâm ăn mừng hết mấy đêm liền, nhưng sau đó dù muốn cũng không ngăn được. Vỹ Dạ dọn đến nhà của Lan Ngọc ở, cùng với Hari ngày ngày ném cẩu lương vào mặt Lan Ngọc. Vỹ Dạ chính là từng phút từng giây đi bên theo tai lãi nhãi Lan Ngọc, bắt em và Hari phải nói rõ để cậu ta đường đường chính chính rước Hari về.

Lan Ngọc đau đầu không thể chịu được chính em cũng đâu có muốn, nghĩ đến việc gặp ba mẹ của Hari thì chẳng biết lấy lí do gì chia tay con gái người ta.

[Ngọc Ngân] Linh Hồn Rắc Rối!!!!!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ